Thuật Sĩ Không Chính Hiệu

Chương 4

Quý Huyền Nhất mơ mơ màng màng đưa tấm da dê cho thợ rèn giống hệt trưởng trấn, thông báo rằng trưởng trấn đã uỷ thác hắn đến đây.

Thợ rèn có tên trên đầu "Y Tác đại thúc" cười nói: “Hóa ra là em trai của tôi đã gửi bạn đến!”

Ngơ ngác nửa ngày lại biết được trưởng trấn và thợ rèn là anh em? Ngầu đấy, mấy ai lại đi thuê người trợ giúp cho người trong nhà...

Hắn cảm thấy mệt chẳng muốn phản ứng nữa, nhận lại tấm da dê từ thợ rèn và hỏi: “Có gì tôi có thể giúp ngài không?”

Y Tác đại thúc nói: “Là thế này, quặng sắt ở đây sắp hết rồi. Tôi cần người đi tìm một ít khoáng thạch, bạn ra khỏi thị trấn đi về phía nam, dưới chân núi có một mỏ quặng.”

Quý Huyền Nhất nhìn tấm da dê, thấy nhiệm vụ trên đó dần dần hiện ra theo lời nhắc nhở từ Y Tác đại thúc.

“Nhưng bạn phải cẩn thận, ở mỏ có thể có một con rắn đen rất lớn. Nó thường ẩn nấp ở đó,” Y Tác đại thúc có vẻ cũng không phản cảm với thân phận thuật sĩ của Quý Huyền Nhất, thậm chí còn lo lắng nhắc nhở: “Bạn là thuật sĩ, tốt nhất nên tìm một đồng đội để đi cùng.”

Quý Huyền Nhất đợi một chút, thấy Y Tác đại thúc không còn nói thêm, hắn mới gật đầu, thu hồi tấm da dê và nói: “Cảm ơn ngài, tôi sẽ đi tìm một đồng đội.”

Y Tác đại thúc cười nói với hắn: “Không có gì, nếu cần thêm gì hãy đến tìm tôi.” Những lời này nghe có vẻ rất chân thành.

Tìm một đồng đội không phải việc dễ dàng đối với Quý Huyền Nhất. Hắn vốn không thích kết bạn, đứng nửa ngày ở thị trấn, mới nhớ ra có thể đến điểm đích của nhiệm vụ chờ, có thể sẽ may mắn gặp được người có nhiệm vụ tương tự. Dù không thể tổ đội với một dps, thì một trị liệu cũng được vậy, hắn có thể dùng cái ma trượng công kích vật lý kia mài quái dần dần tới chết.

Nhưng chờ đến khi Quý Huyền Nhất đến được mỏ khoáng theo chỉ dẫn, hắn phát hiện ở đây không có ai. Đại đa số người chơi đã đi đến một thị trấn khác, nên không có người cũng là bình thường.

Quý Huyền Nhất đứng đợi một lát trước cửa động lớn, vẫn quyết định trực tiếp tiến vào.

Khi hắn chuẩn bị bước vào cửa hang tối om không có ánh sáng, một tiếng bước chân nhỏ từ phía sau vang lên.

Quý Huyền Nhất quay lại, thấy một người mặc đồ đen, cầm dao găm, trên người đầy bụi đất đi tới.

Là người chơi? Hay là NPC?

Quý Huyền Nhất đang suy đoán thì người đó cũng nhìn thấy hắn, hơi ngạc nhiên một chút rồi trông đầy vui mừng chạy tới.

À, là một người chơi…… Quý Huyền Nhất thất vọng nghĩ.

Người nọ vui mừng hớn hở chạy tới, nhìn Quý Huyền Nhất nói: “Anh cũng đến làm nhiệm vụ đánh hắc xà à? Chúng ta tổ đội đi!”

Quý Huyền Nhất đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, chỉ cảm thấy hơi nhức đầu.

“Cậu là thích khách sao?”

“Đúng vậy, đúng vậy.” Người nọ liên tục gật đầu.

Quý Huyền Nhất nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ.

Người nọ có vẻ hơi ngượng ngùng, phủi bụi đất trên người, xoa xoa mặt, nhỏ giọng nói: “Tôi, tôi hơi vụng về, kỹ năng cũng không phối hợp tốt, dù có thuộc tính ẩn nấp của thích khách, nhưng cũng chỉ khiến động tác nhẹ hơn chút, tiếng bước chân cũng nhỏ hơn, đánh quái thì vẫn vô dụng……”

“Vậy nên?”

“Vì vậy tôi đã chết rất nhiều lần…… Giờ thì thành ra như thế này.”

Quý Huyền Nhất vậy mới biết được, người chơi đang thở trước mặt này vì gà nên đã bị cái nhiệm vụ rác rưởi này dày vò gần hai ngày. Hai ngày trước còn hùng dũng oai vệ, cảm thấy mình có thể làm được, nhưng khi phát hiện mình không nổi, muốn tổ đội thì nhận ra mọi người đều đã xong, không còn ai để cùng làm nhiệm vụ này nữa.

Nói đơn giản dễ hiểu thì là một con hàng đã gà lại còn ngốc.

Quý Huyền Nhất đối với gà và người ngốc sức chịu đựng rất kém, huống chi là kiểu hai trong một như này. Trong tình huống bình thường, gặp phải người như vậy, Quý Huyền Nhất sẽ ngay lập tức ngoảnh đít bỏ đi, nhưng tình hình hiện tại lại khác.

Quý Huyền Nhất nói: “Tổ đội đi, nhưng tôi không đến đây để đánh hắc xà, tôi đến để khai thác quặng.”

Người thích khách sững sờ một chút, ghét bỏ nói: “Hả? Anh vừa mới ra khỏi Tân Thủ thôn sao?”

Quý Huyền Nhất cố gắng kìm chế cơn giận, mặt không cảm xúc nói: “Có tổ đội không?”

“Tổ! Tổ!”

Vào đội ngũ, nghề nghiệp, tên và máu của đối phương đều sẽ hiển thị. Quý Huyền Nhất nhìn lên, tên của thích khách là [Diệu Thủ Không Không].

Quý Huyền Nhất: “……”

Quý Huyền Nhất không thể nhịn nổi, thích khách vốn là nghề chính của hắn, trong thế giới thích khách, hắn cũng đàng đàng hoàng hoàng mà nổi tiếng nhờ thực lực, còn ra đến tận vài cái giáo trình hướng dẫn chơi chức nghiệp này, lập tức dùng cây pháp trượng chọc một phát vào bụng của Diệu Thủ Không Không, mắng: “Cậu mẹ nó là thích khách hay là phường trộm cắp?! Lại còn Diệu Thủ Không Không!”