Thuật Sĩ Không Chính Hiệu

Chương 2

Hơn nửa ngày, Quý Huyền Nhất cuối cùng cũng bình tĩnh lại, đi giao nhiệm vụ, ra khỏi Thôn Tân Thủ.

Trong《Vực》, có một điểm đặc biệt là không có Truyền Tống Trận, tất cả bản đồ đều liên kết với nhau, gần như là một địa cầu thứ hai, rất chân thực.

Quý Huyền Nhất đi bộ khoảng hơn nửa giờ, mới thấy vài người chơi đang ngồi xổm ven đường đào cây.

Một cô gái mặc áo choàng trắng dường như đã đào xong, đứng dậy, vươn vai vặn lưng.

Mặc dù game online thực tế ảo không thật sự có cảm giác mỏi, nhưng đây đã là thói quen của nhiều người.

Khi đang vặn eo và thấy Quý Huyền Nhất, cô ngạc nhiên một chút, rồi buột miệng nói: “Thuật sĩ?”

Quý Huyền Nhất nhíu mày, bất mãn nói: “Thuật sĩ thì sao?”

Dù nghề này thực sự có vẻ phế.

Cô gái cười ngượng ngùng, nói: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi không có ý gì, chỉ là nghe nói nhiều người chơi thuật sĩ đều bỏ game rồi, nên hơi ngạc nhiên một chút.”

Quý Huyền Nhất biết chuyện này. Ở giai đoạn《Vực》vẫn còn đang thử nghiệm trước khi ra mắt, đã có diễn đàn trò chơi. Sau khi thi xong, hắn lên diễn đàn xem qua và thấy rất nhiều thông tin từ những gamer nước ngoài truyền tới. Nhiều người chơi phát hiện rằng nghề thuật sĩ ở giai đoạn cuối rất yếu kém, gần như là bị các chức nghiệp khác treo lên đánh không có chút phần thắng nào, vì vậy đã đưa ra kháng nghị với công ty game muốn điều chỉnh lại, nhưng bị phớt lờ.

Tuy nhiên, đối với Quý Huyền Nhất mà nói, không có nghề nào là vô dụng, chỉ có người chơi không đủ kĩ năng. Hắn cũng cảm thấy nghề này không phải hoàn toàn không có cách chơi, vì vậy không quá để tâm đến vấn đề này.

Mặc dù Quý Huyền Nhất có hơi cọc tính, nhưng đối với nữ giới thái độ vẫn rất thân sĩ, không nói thêm gì nữa, chỉ đơn giản đáp một tiếng “À” rồi tiếp tục đi về phía trước.

Nhưng cô gái này dường như rất thích nói chuyện. Sau khi tạm biệt mấy người cùng đào cây, cô ta liền đi theo Quý Huyền Nhất, rất tự nhiên tiếp chuyện: “Nhìn dáng vẻ của cậu, chắc mới từ Tân Thủ Thôn ra? Thế mà cây pháp trượng của cậu đã thảm thế này rồi, khiến tôi cũng cảm thấy nghề thuật sĩ cần phải được điều chỉnh lại…”

Quý Huyền Nhất cảm thấy hơi khó chịu, nhưng đường cũng không phải của mình, không thể cấm người khác đi, hắn dứt khoát cho đầu óc treo trên ngọn cây, không thèm nghe cô ta nói gì nữa.

Hầu hết các trò chơi đều có cốt truyện như này. Sau khi ra khỏi Tân Thủ Thôn, bản đồ đầu tiên thường là khu vực khá hòa bình. Trước mắt thì, ánh nắng rực rỡ của thị trấn này có vẻ rất phù hợp với điều kiện đó.

Cô gái ríu rít nói suốt nửa ngày, dường như muốn vào thị trấn, mắt nhìn thấy sắp không còn cùng đường với Quý Huyền Nhất, liền nói: “Tôi tên là Nhất Đóa Tiểu Hoa, là một mục sư, cậu tên gì? Hai chúng ta có duyên như vậy, kết bạn nhé?”

Quý Huyền Nhất đang đánh giá kiến trúc của thị trấn này, nghe thấy Nhất Đóa Tiểu Hoa nói xong, không khỏi hỏi: “??? Chúng ta có duyên sao?”

Nhất Đóa Tiểu Hoa nghiêm túc gật đầu, nói với vẻ đương nhiên: “Khi cậu đi ngang qua, tôi vừa mới hoàn thành nhiệm vụ, đương nhiên là có duyên!”

Quý Huyền Nhất cạn lời, thấy bộ dáng không kết bạn liền không đi của cô gái, đành phải nói: “Tôi tên là Quý Huyền Nhất.”

Nhất Đóa Tiểu Hoa nghe vậy, ánh mắt sáng lên: “Quý Huyền Nhất? Cậu cũng là fan của đại thần Mộc Huyền Nhất à?”

Quý Huyền Nhất ngẩn người, fan?

Chưa kịp để Quý Huyền Nhất trả lời, Nhất Đóa Tiểu Hoa lại mặt ủ mày chau: “Tốt nhất đừng dùng tên đó, đại thần Mộc Huyền Nhất có nhiều kẻ thù, hơn nữa hắn không thích giao lưu với người khác. Chúng ta nên tự mình chơi, không cần đến quấy rầy đại thần.”

Quý Huyền Nhất nghẹn nửa ngày, mới mở miệng nói: “Tôi không biết Mộc Huyền Nhất là ai, tên này chỉ tùy tiện chọn thôi.”

“A? Là thế sao?” Nhất Đóa Tiểu Hoa ngạc nhiên một chút, rồi nói: “Vậy cậu có muốn biết thêm thông tin về đại thần không? Mộc Huyền Nhất đại thần rất giỏi, fan nam của hắn cũng rất đông!”

Quý Huyền Nhất cạn lời, lại còn fan nam!

Thấy Nhất Đóa Tiểu Hoa có vẻ như sắp bắt đầu phổ cập thông tin khoa học, trên dưới về Mộc Huyền Nhất, Quý Huyền Nhất vội vàng từ chối: “Tôi không có hứng thú với những chuyện này, tôi chỉ là một người chơi sinh hoạt bình thường, sau này lại nói. Tôi muốn đi nâng cấp!”

“Rồi rồi rồi, vậy đi đi, lần sau lại nói chuyện.” Nhất Đóa Tiểu Hoa thể hiện sự thông cảm, vẫy tay chào tạm biệt Quý Huyền Nhất.

Sau khi Quý Huyền Nhất chạy vào thị trấn, lòng còn sợ hãi.

Hắn còn nghĩ rằng cái tên Mộc Huyền Nhất chỉ là một cái tên hắn đã sử dụng để gϊếŧ người, không ngờ lại nổi tiếng như vậy? Cả fan nam lẫn fan nữ, hắn còn không nhớ mình đã làm gì đấy?

Tuy nhiên, Nhất Đóa Tiểu Hoa có nói đúng, kẻ thù của hắn thật sự rất nhiều, nên nhanh chóng tìm một cách giải quyết.