Một nhà trị liệu khác đáp lời: “Cô nên biết hài lòng đi, thử nghĩ đến nhóm nhà trị liệu bị cử đến khu B đi, gần đây cứ một tuần sẽ chết mất hai người, đúng không? Nghe nói có một người trong số đó bị cắt mất bộ ngực, màu chảy đầm đìa, những nhà trị liệu đến nhặt xác sợ tới mức để lại bóng ma tâm lý đó.”
“Ở đó bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần, ở đây cũng bị tra tấn tinh thần, lại còn bị bắt đi làm việc nặng, cũng không tốt hơn gì mấy.”
“Cô phải biết hài lòng chứ, ít nhất Hall thiếu gia có xuất thân công tước chính quy, đã quen được hầu hạ từ nhỏ, tuy tính cách có phần kiêu ngạo, thất thường cũng là chuyện bình thường. Dù sao nếu so sánh với người ở tầng năm… Tốt hơn người đó rất nhiều. Người này dấn thân ở tầng lớp thấp nhất, một đường dốc sức làm ra không biết bao nhiêu việc đẫm máu để trèo lên, bụng dạ sâu xa khó lường, mỗi lần tôi đến đó đều cảm thấy cả tầng luôn lạnh lẽo âm u.”
Các cô ấy đang nói đến ngài Samuel?
Trái tim nhỏ bé của Tang Niệm thắt chặt, cô vô thức cụp mắt nhìn ống thuốc trị liệu màu lam trong khay của mình, trùng hợp thay một ống trong đó phải mang lên tầng năm.
Tang Niệm không muốn để lộ việc mình nghe trộm, cô quyết định gây ra chút âm thanh, quả nhiên tiếng trò chuyện cách đó không xa dần nhỏ lại.
Sau khi thu dọn hết tất cả mọi thứ của mình, cô vùi đầu bước nhanh ra cửa hiệu thuốc.
“Đây là nhà trị liệu mới tới phải không? Hình như là ở phòng ký túc xá 310.”
“À, hai người ở ký túc xá 310 đã bắt được chưa?”
“...”
Tang Niệm đi quá nhanh nên không thể nghe rõ hai người đằng sau nói gì, bắt được… Gì cơ?
Cô mơ hồ cảm thấy chuyện này không phải là chuyện tốt.
Đi qua hành lang trước văn phòng của ngài Siye, tình cờ thấy anh bước ra khỏi phòng, anh mặc áo khoác trắng, mái tóc đen rẽ ngôi, tinh thần trông rất sảng khoái. Nhìn thấy Tang Niệm, anh cố ý chỉnh lại kính rồi chủ động dịu dàng chào hỏi: “Chào buổi sáng.”
“Ngài Siye.”
Thiếu nữ bưng khay, lễ phép đáp lời.
“Đi đưa thuốc trị liệu cho điện hạ Ethan à?” Siye hỏi.
Tang Niệm gật đầu.
“Cùng đi đi, đúng lúc tôi cũng tới đó.”
Đi vào thang máy, Tang Niệm tự giác lùi xuống đứng sau lưng người đàn ông.
“Tối hôm qua ngủ ngon không?”
Giọng nói của Siye nhẹ nhàng từ tốn, nghe giống như lời hỏi thăm giữa bạn bè với nhau, chứ không phía là cấp trên hỏi cấp dưới.
“Tôi ngủ… rất ngon, thưa ngài Siye.”
Nếu trong mơ không gặp phải người cá kia.
Tang Niệm nói thầm trong lòng.
Siye không đáp lại. Tháng máy nhanh chóng dừng lại ở tầng sáu, người đàn ông sải đôi chân dài bước ra trước, Tang Niệm theo sát đằng sau.
Khi tới trước cửa, Siye dừng lại, anh nói với Tang Niệm: “Cứ đưa cho tôi, cô còn phải xuống tầng năm, đúng không?”
Tang Niệm khẽ run, cô kịp nhận ra ý của đối phương là cô không cần đi vào.
“Vâng ạ.”
Tang Niệm ngoan ngoãn đặt một trong hai ống thuốc trị liệu vào tay người đàn ông.
Khi ngón tay lành lạnh của thiếu nữ chạm vào lòng bàn tay của Siye, dường như có một dòng điện nương theo xương vọt tới thẳng đỉnh đầu, người đàn ông vô thức nắm chặt ống thủy tinh, đôi mắt màu nâu nhìn cô, mặt không đổi sắc nói: “Đi đi, nhớ cẩn thận.”
“Vâng ạ.”
Tang Niệm cho rằng ngài Siye đang dặn dò cô không nên làm vỡ thuốc trị liệu.
Tận mắt nhìn thiếu nữ quay người rời đi, sau đó Siye mới cụp mắt đi vào căn phòng ở đằng sau.