Không bao lâu sau, toàn thân bỗng bị sự lạnh lẽo bao trùm, Tang Niệm mở bừng mắt.
Cô phát hiện bản thân mình đang trôi nổi giữa đại dương bao la, trước mặt là màu xanh thẳm mênh mông vô bờ, cùng với nỗi sợ hãi không tên đánh úp vào lòng bàn chân.
Lúc này, ở đằng trước có thứ gì đó bơi nhanh về phía cô, mơ hồ nhìn thấy được một cái đuôi cá màu lam.
Ngay sau đó, đối phương bỗng chốc nổi lên mặt nước, mái tóc dài như rong biển màu lam nhạt nhỏ nước tí tách, tùy ý rải rác trên làn da trắng nõn mịn màng kia, những giọt nước rơi xuống xương quai xanh rồi lại xuống ngực, trông chấn động vô cùng.
Gương mặt của chàng trai vừa xinh đẹp vừa diễm lệ, trên dái tai được tô điểm bằng một vỏ sò màu xanh biển, đôi mắt màu trà đó chăm chú nhìn cô, không hề có ý che giấu nào.
Đôi mắt Tang Niệm mở to, đôi môi anh đào mấp máy: “Ngài…”
Nhưng ngay sau đó, không để cô kịp phản ứng lại, chàng trai người cá đã tiến tới gần hơn, vòng tay ôm lấy eo cô, rồi lại vùi mặt vào cổ cô, đôi môi mát lạnh hôn một cái lên đó.
Tang Niệm: “!”
Cô gái sợ hãi mở to mắt, hai cánh tay trắng trẻo bất lực khua khoắng trong nước nhưng lại không thể làm gì.
Cô không thể chìm xuống nước, cũng không thể thoát khỏi sự kiểm soát của người cá.
Cứ như vậy, lực tay ở eo càng siết chặt hơn, khiến cơ thể của cô dán chặt vào l*иg ngực lồ lộ của người cá.
“Ngài thả tôi ra… Ưʍ.”
Tang Niệm bất lực khóc lóc, lời đến bên miệng thì lại bị người cá ngang ngược cắn nhẹ vào khoé môi.
“Vì sao em có thể vào được biển tinh thần của tôi?”
Đôi mắt màu trà của chàng trai tóc dài màu lam nhạt đánh giá cô, giọng nói có sự quyến rũ trời sinh.
“Tôi, sao tôi biết chứ!”
Đôi mắt hạnh của Tang Niệm mở to nhìn đối phương, hai má nóng bừng, đầu óc cứ lặp đi lặp lại động tác suồng sã vừa hôn cô của đối phương mà không thể quên đi được.
“Trong tộc Người Cá của chúng tôi, truyền thuyết kể rằng chỉ có Omega phù hợp trăm phần trăm mới có thể tiến vào biển tinh thần của Alpha, nhưng em…”
Chàng trai người cá lại xích tới gần cổ Tang Niệm, nhẹ nhàng hít một hơi, đôi mắt màu trà theo đó nhìn vào gáy thiếu nữ.
“Chỉ là một Beta bé nhỏ.”
Tang Niệm cắn môi run rẩy, chắc chắn cô đang nằm mơ, rõ ràng cô đang nằm trên giường ở ký túc xá mà.
“Chẳng lẽ điện hạ không biết Omega đã biến mất từ lâu rồi sao?”
Cô gái ấm ức lẩm bẩm.
“Chỗ này đỏ lên rồi.”
Chàng trai người cá vui vẻ nhẹ nhàng gảy lên gảy xuống dái tai của Tang Niệm bằng ngón tay trắng nõn thon dài, y hoàn toàn phớt lờ câu nói trước đó của cô.
Tang Niệm: “...”
“Nếu tôi chỉ là một Beta bé nhỏ thì ngài có thể thả tôi ra được không?”
Giọng nói mềm mại của thiếu nữ ẩn chứa ý vị xin tha thứ, đôi mắt hạnh to tròn vô thức óng ánh nước.
“Không được.”
Chàng trai người cá kiên quyết từ chối bằng giọng điệu dịu dàng nhất.
Tang Niệm cắn môi, mạnh mẽ muốn đẩy đối phương ra, trong phút chốc, dường như cô nghe thấy một giọng nói vang lên bên tai.
“Cho dù chỉ là một Beta bé nhỏ, nếu em đã vào được biển tinh thần của tôi thì em chính là cô dâu của tôi.”
Giống như một người bị chết đuối cố gắng vùng vẫy thử nổi lên, Tang Niệm đột nhiên ngồi dậy từ trên giường, nhịp thở của cô dồn dập, tựa như một chú cún rơi xuống nước vừa được vớt lên bờ.