Đi ra từ tòa nhà viện trị liệu, bầu trời âm u trên đầu chỉ còn lại sự tĩnh mịch và bầu không khí kìm nén, khiến tất cả mọi thứ xung quanh nhuốm một màu u tối.
Tang Niệm lặng lẽ đi theo phía sau ngài Siye, người đàn ông có vóc dáng rắn rỏi, thẳng tắp, chiếc áo trắng đơn giản trên người cũng toát ra cảm giác khác với người thường, giống như đang khoác lên chiếc áo cà sa mang sắc thái cấm dục.
“Thời tiết ở đây vẫn luôn thế này ạ?” Thiếu nữ không kìm lòng nổi lẩm bẩm.
Bầu trời xám xịt hòa quyện với màu xanh thẳm của rừng rậm, nơi này tựa như một thế giới trong tranh bất động, tràn đầy sự hư ảo.
“Quen thì sẽ tốt thôi.”
Siye đáp, giọng nói vẫn mát lạnh, hòa nhã.
Nhận được câu trả lời, dường như Tang Niệm càng gan dạ hơn, cô không nhịn được mà hỏi thêm một câu.
“Vậy ngày Siye đã làm việc ở đây lâu chưa ạ?”
Bóng dáng người đàn ông đi đằng trước khẽ giật mình, anh hơi ngước đầu nhìn về một phương hướng không xác định, trên mặt đã nhuốm đậm sự ưu sầu.
“Xin lỗi, tôi đường đột quá.”
Thiếu nữ dè dặt ngập ngừng.
Vừa dứt lời, cô lập tức nhận được câu trả lời của Siye: “Tính thử thì cũng gần bảy năm rồi.”
Hả?
Bảy năm...
“Nhưng ngài Siye trông...”
Siye cười nhẹ nói: “Khi mới đến Heglisson, tôi cũng chỉ chạc tuổi cô.”
“Hay là cô cảm thấy tôi trông già hơn tuổi.”
Tang Niệm lắc đầu như trống lắc.
Chẳng qua là cô cảm thấy một người mới 25 tuổi đã có thể ngồi vào vị trí nhà trị liệu chắc chắn rất lợi hại.
“Trở thành nhà trị liệu cao cấp có khó không ạ?” Tang Niệm hỏi.
“Chắc chắn rất khó, chỉ riêng tiêu chuẩn tinh thần lực cấp S ngưỡng đầu đã đào thải phần lớn người rồi.” Siye dừng lại, anh hơi bất ngờ hỏi: “Cô muốn trở thành một nhà trị liệu cao cấp à?”
Tang Niệm gật đầu, một lát sau tự hiểu lấy mình nói: “Với một Beta không có tinh thần lực như tôi, dù muốn trở thành nhà trị liệu sơ cấp cũng chỉ là mơ mộng hão huyền thôi.”
Khi mới xuyên không tới thế giới này, Tang Niệm đã từng rơi vào bế tắc, bơ vơ, nhưng sau đó cô vẫn muốn sống thật tốt.
Nhưng một Beta chẳng hề dễ dàng tồn tại trong một thế giới sống còn phân chia đẳng cấp chặt chẽ như vậy, chỉ khi có thể trèo lên vị trí được người khác kính trọng.
Cô không có tinh thần lực, ngay cả hy vọng cuối cùng cũng đã tan vỡ.
“Có mục tiêu thì không có gì phải sợ hết.” Siye an ủi.
Người đàn ông hơi khựng lại, anh nghiêng người nhìn cô nói: “Phần lớn các nhà trị liệu đến Heglisson đều ôm lòng tin đến đâu hay đến đấy, con người không có tín ngưỡng mới đáng sợ.”
Tang Niệm có vẻ hiểu, sắc mặt càng hoang mang hơn.
Vì sao cô lại cảm thấy câu nói sau cùng
của ngài Siye giống như đang nói cho chính anh nghe hơn...
Anh trông có vẻ nhã nhặn vô hại, luôn dịu dàng nói chuyện với tất cả mọi người, tựa như đã không còn khao khát nào nữa, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt lại toát ra vẻ u buồn, càng khiến anh có vẻ bí ẩn không ai biết hơn.
Ngài Siye là một người có nhiều câu chuyện.
Đi qua khoảng sân trồng rất nhiều cây Hoàng Dương và Hương Đào, đằng sau tòa nhà viện chữa trị xuất hiện một căn nhà ba tầng hình chóp, vẫn chỉ là bức tường màu xám xịt thoạt nhìn có vẻ lâu năm, không có chút sức sống và tinh thần nào.
“Đến rồi.” Siye nói.
Người đàn ông bước chân vào, rồi giới thiệu với Tang Niệm: “Các Beta nam sẽ sống ở tầng một, nhưng cũng không có quá nhiều người, tôi và Ryan ở phía Tây hành lang, nhân viên an ninh ở phía Đông. Tầng hai và tầng ba là ký túc xá của nữ Beta, khu A nằm ở tầng ba.”