“Mấy quả táo này bẩn rồi, cô đổi quả mới tới đây.”
“Nhưng mà…” Tang Niệm nhìn táo trên tay mình, rõ ràng còn ngon mà, chỉ cần rửa đi là ăn được.
Cô nhận ra đối phương đang trêu ghẹo mình, nhưng cũng không dám thẳng mặt chống đối.
Giây tiếp theo, một bóng đen hạ xuống, thiếu niên ngồi xổm trước mặt cô, mắt phượng nheo lại, cẩn thận đánh giá Tang Niệm.
“Nhà trị liệu Beta xinh đẹp như vậy lại ở khu A ư, các lão già khu B lần này rộng lượng vậy.”
Tang Niệm không để tâm, cô tiếp tục nhặt táo.
Thiếu niên sốt ruột thúc giục: “Tôi nói đi đổi quả mới sạch sẽ đến đây.”
“Nhưng những quả này vẫn còn ăn được, dù sao cũng phải nhặt chúng lên chứ, chúng chỉ bẩn chút xíu, chỉ cần rửa là ăn được mà.”
Tang Niệm ngẩng đầu lên, trong giây phút thuận miệng đáp lại, nhưng khi nói xong cô bắt đầu cảm thấy hối hận.
Bởi vì cô thấy vẻ mặt của chàng trai tóc đỏ trước mặt bắt đầu chuyển từ tức giận sang mưu tính xấu xa.
Quả thật Hall rất tức giận, vì chưa từng có nhà trị liệu nào dám chống đối cậu, nhưng cô gái trước mặt cậu thật sự rất đáng yêu, nhất là khuôn mặt búp bê trắng trẻo hồng hào, không trang điểm cũng đỏ ửng tự nhiên.
Nhìn thấy vậy, cậu kìm lòng không đậu đưa tay ra nhéo nhéo khuôn mặt mềm mại đó.
Tang Niệm: “...”
Tang Niệm đang nhặt táo phải dừng lại, nháy mắt có một cơn bão nổi lên trong đầu.
Vị thiếu gia này đang làm gì vậy hả QAQ!
Nhìn dáng vẻ hoang mang của cô gái, Hall càng đùa quá trớn hơn, lực trên tay cậu bất giác tăng thêm.
Đau quá.
Hốc mắt Tang Niệm ngập nước, trong vắt lấp lánh, điềm đạm đáng yêu.
Hall cau mày bối rối buông tay ra, lần đầu tiên cảm thấy có lỗi vì mình làm sai.
“Cô đừng, đừng có khóc trước mặt bổn thiếu gia đây!”
Cậu thiếu gia tóc đỏ lắp bắp như đối mặt với đối thủ đáng gờm.
“Xin lỗi Hall thiếu gia, tôi không muốn khóc đâu nhưng mà lúc nãy đau quá.”
Tang Niệm hít hít mũi, cố gắng kìm nén dòng nước mắt lấp lánh đang rưng rưng trên quanh hốc mắt, đây là tật xấu từ nhỏ của cô, dù chỉ đau tí xíu nhưng cũng không kìm chế được rưng rưng nước mắt, vậy nên cô mới bị bạn bè biết đến với biệt danh “đồ khóc nhè”.
Gọi là chứng nước mắt không tự chủ…
Cậu thiếu gia ngạc nhiên nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, trên khuôn mặt trắng sứ vẫn còn vết đỏ vừa rồi bị cậu nhéo, đôi mắt hạnh ngấn nước lấp lánh đáng yêu dưới hàng mi dài.
Đáng ghét, dáng vẻ này càng khiến cậu muốn bắt nạt mạnh tay thêm nữa.
“Phiền phức, ghét nhất là nữ Beta động tí là khóc, đúng là giống y mấy Omega yếu đuối.”
Hall khịt mũi, trút bỏ bất mãn và khó chịu trong lòng ra ngoài.
Tang Niệm đã nhặt xong những quả táo rơi trên mặt đất, cô ôm túi táo trong lòng, ngẩng đầu nhìn thiếu niên tóc đỏ, nghiêm túc hỏi: “Nhưng mà Hall thiếu gia chưa từng gặp Omega mà.”
“Hừ.” Hall hừ một tiếng.
Thiếu niên tóc đỏ trong nháy mắt đứng thẳng người dậy, khoanh tay tỏ vẻ khinh thường: “Vậy cũng không ảnh hưởng đến việc tôi ghét thứ sinh vật Omega này, lúc còn tồn tại thì dựa vào sự bảo vệ của Alpha mới có thể sinh tồn được, lúc tuyệt tích rồi thì khiến những Alpha kế tiếp phải phụ thuộc vào sự ảnh hưởng gen của họ, khiến bọn họ sống không bằng chết, cô nói xem có đáng ghét không?”
Tang Niệm: “...”
Cô mím đôi môi đỏ mọng, trong lòng không khỏi băn khoăn mình có nên a dua theo cậu thiếu gia ngạo mạn này không?