Viện Trị Liệu Tâm Thần ABO

Chương 10

Mình chỉ là một nhà trị liệu Beta nhỏ bé mới đến, dù có bỏ đi như thế cũng chẳng sao đâu.

Dưới ánh nhìn xua đuổi của Mary, Tang Niệm nhanh chóng rời đi.

Cô đi thang máy trở về tầng một, so với ánh nắng nhân tạo ấm áp trên tầng bảy, hàng lang nơi này vẫn lạnh lẽo âm u như hôm qua.

Không biết công việc tiếp theo của mình là gì, Tang Niệm chỉ có thể dựa vào trí nhớ của mình tìm văn phòng của ngài Siye mà mình đã ghé hôm qua.

Viện trị liệu lớn như vậy nhưng ở đây chỉ có vài người, bốn phía yên lặng đến đáng sợ.

“Tang Niệm?”

Từ góc hành lang, một nữ Beta mặc đồng phục màu trắng đi ra, Tang Niệm nhớ lại, đó là Ange, người đi theo mẹ viện trưởng hôm qua.

“Nhìn thấy cô thật là tốt quá, đúng rồi, không phải cô chăm sóc điện hạ bên kia sao?”

Ange hỏi.

“Mary đổi ca với tôi rồi.” Tang Niệm thuật lại.

“Là Mary à, chậc, lúc nào cũng mơ giấc mơ viển vông, ảo tưởng mình có thể trở thành vương phi bên cạnh điện hạ, cũng không xem lại mình có đủ tư cách hay không.”

Ange khinh thường, giây tiếp theo nắm chặt tay Tang Niệm: “Tôi có thể nhờ cô một việc được không?”

“Chuyện gì vậy?” Tang Niệm nhiệt tình hỏi lại.

“Vừa nãy mẹ viện trưởng bảo tôi đi cùng bà tới thị trấn trung tâm Heglisson để chọn nhu yếu phẩm cho nhân viên làm việc ở đây, bà cứ muốn tự mình làm hết mọi việc, nhưng mà tôi phải đưa mấy quả táo này đến chỗ thiếu gia Hall ở tầng ba, có thể phiền cô giúp tôi đi đến đó được không?”

Tang Niệm cụp mắt nhìn túi giấy màu nâu trong lòng đối phương, những quả táo đỏ tươi tỏa ra mùi thơm thoang thoảng.

“Không thành vấn đề.”

Cô cảm thấy việc này không phải việc gì khó, nếu cô giúp đối phương thì cũng có thể kết thêm một người bạn mới.

Nghe Tang Niệm sảng khoái đồng ý, Ange thở phào như trút được gánh nặng: “Tang Niệm, cô tốt quá.”

Ánh mắt Ange thông cảm, dõi theo cô gái nhận túi táo từ lòng cô ấy, vẻ mặt ngây ngô đi đến thang máy.

Cô ấy không nói cho đối phương biết, vị tiểu thiếu gia nhà Công tước Bedford này là người khó tính nhất khu A.

Chỉ mong mọi điều tốt đẹp đến với cô.

Ange tình nguyện đi cùng mẹ viện trưởng ra ngoài hít khí trời cũng không nguyện ý hầu hạ vị kia.

Thang máy dừng lại ở tầng ba, Tang Niệm ôm táo đi ra, đi thẳng một mạch đến phòng có biển hiệu Bedford trước cửa, dùng tay đang rảnh gõ cửa.

Một lúc sau, cánh cửa được mở ra, chàng trai xuất hiện trước mặt cô có một mái tóc đỏ rực, nét mặt tuấn tú, nhưng chỉ một giây sau biểu cảm của cậu đã đổi sang hung dữ, tức giận nói: “Sao cô lại đến muộn?”

“Tôi xin lỗi ạ, nhà trị liệu Ange có việc đi ra ngoài cùng mẹ viện trưởng, tôi giúp cô ấy đưa cho ngài.”

Tang Niệm nhỏ giọng giải thích.

Lúc này thiếu niên mới hơi chú ý đến cô gái xa lạ chưa từng gặp này.

“Cô có phải nhà trị liệu Beta mới đến không?” Giọng điệu thiếu niên sắc bén, chứa vài phần nghiền ngẫm.

Tang Niệm gật đầu, đáp “vâng”, thầm nghĩ nhanh chóng đưa táo cho đối phương rồi rời đi.

“Hall thiếu gia, táo của ngài đây ạ.” Tang Niệm đưa túi táo trong lòng qua.

Thiếu niên đưa tay làm bộ nhận lấy, sau đó trong lúc Tang Niệm buông tay thì cậu cũng buông tay theo, chiếc túi rơi xuống sàn, những quả táo đỏ tươi lăn ra như những hạt cườm văng ra từ chai thủy tinh vỡ.

“Tôi xin lỗi ạ.”

Tang Niệm vội vàng ngồi xuống nhặt lên, thiếu niên lại nhìn mọi thứ với nụ cười như thể đã giở trò thành công.