“Heglisson thật sự đáng sợ thế ư?” Tang Niệm ngây thơ hỏi.
“Đương nhiên là đáng sợ rồi, xét toàn bộ viện trị liệu trên đế quốc thì nhà trị liệu ở đó bị suy kiệt nhiều nhất. Cậu có biết suy kiệt là sao không, đa số các nhà trị liệu Beta đi vào đó đều thành đồ chơi cho đám quý tộc, hoặc là chết hoặc là bị thương, có khi bị tra tấn tinh thần đến mức suy sụp, hơn nữa kiểu người được nơi đó tuyển nhiều nhất là những nhà trị liệu Beta trẻ tuổi xinh đẹp giống cậu đó!”
Tang Niệm: “...”
Không biết bao nhiêu giờ trôi qua, hô hấp thiếu niên dần ổn định và chậm lại, Tang Niệm cũng cảm thấy trọng lượng trên vai mình ngày càng nặng hơn, thân thể gầy gò của cô sắp không chống đỡ được nữa.
Tại sao ngày càng nặng chứ?
“Điện hạ?”
Tang Niệm nhỏ giọng thăm dò.
Thiếu niên không đáp lại, hình như là đang ngủ.
Tang Niệm âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Đêm đầu tiên của cô ở Heglisson xem như trôi qua yên bình.
Tang Niệm cẩn thận nhấc điện hạ đang ngủ say ra khỏi người mình, suốt quá trình đó cô đều nín thở, sợ làm đối phương tỉnh lại, đến khi làm xong hết thì cả người cô đã đổ một lớp mồ hôi lạnh.
Dọn mảnh vỡ thủy tinh trên sàn xong, Tang Niệm chọn nghỉ ngơi trên chiếc sô pha nhỏ trong phòng, như vậy thì khi điện hạ xảy ra tình huống khác thì cô có thể nhanh chóng xử lý.
Ngày hôm sau Tang Niệm dậy sớm, chuẩn bị nước rửa mặt và thuốc cho điện hạ, theo dõi tình trạng thể chất như thường lệ, rồi gửi số liệu thông qua vòng tay công việc đến thiết bị đầu cuối của ngài Siye.
Suốt quá trình ấy Ethan im lặng và rất phối hợp.
Vì chứng bệnh khiếm thị nên anh không khác người mù là bao, nhiều việc anh không thể tự mình làm được, chẳng hạn như bổ sung dịch dinh dưỡng anh cũng cần Tang Niệm đưa tới miệng.
Thiếu niên tóc bạc có làn da trắng ngần, đôi mắt màu hổ phách nhìn chăm chú về phía Tang Niệm. Khi nuốt dịch dinh dưỡng, hầu kết của anh lên xuống, giọng nói phát ra trong trẻo như tảng đá rơi xuống hồ nước.
“Cô tên là gì, nhà trị liệu Beta.”
Ethan mở miệng, giọng nói lạnh lùng mà nhẹ nhàng, mang theo âm thanh khàn khàn của sáng sớm.
“Thưa điện hạ, là Tang Niệm.”
“Tôi nhớ rồi, Tang Niệm.”
Tang Niệm nghiêng người dọn dẹp, tầm mắt quét qua trên giường, thấy khóe miệng thiếu niên tóc bạc dường như cong nhẹ, nhưng chỉ chốc lát sau khi cô nhìn lại thì đã quay về như cũ, đến mức cô tự hỏi có phải mình gặp ảo giác hay không.
Bên ngoài cánh cửa vang lên tiếng gõ cửa, Tang Niệm đi đến kiểm tra.
Người đứng trước cửa là nhà trị liệu mà hôm qua cô gặp - Mary.
“Cô mới đến đúng không, tôi đến thay ca cho cô.”
Giọng điệu đối phương không mấy khiêm nhường, ngược lại có chút khí thế bắt nạt người mới.
“Là ý của ngài Siye sao?” Tang Niệm muốn xác nhận lại.
Mary nhìn cô với vẻ trịnh thượng, không kiên nhẫn khoanh tay nói: “Nếu không thì sao, nếu không phải vì nhà trị liệu cấp cao - ngài Ryan phải ứng phó với khu B, cô cho là ngài Siye sẽ cho một người mới không có kinh nghiệm chăm sóc điện hạ tôn kính của đế quốc hay sao? Cô có thể ở lại khu A là cũng nên biết ơn ngài ấy rồi.”
Ngón tay Tang Niệm cuộn lại, thật sự cô không nghĩ nhiều đến thế, không biết tại sao đối phương lại có địch ý với cô.
Cảm giác như cô đã cướp thứ gì của cô ta vậy.
“Tôi biết rồi.”
Tang Niệm quay đầu lại nhìn bên trong phòng ngủ, lòng đầy phân vân có nên chào hỏi điện hạ trước khi rời đi không, nhưng sau đó cô suy nghĩ lại.