-
“Ngài Siye, ngài thật sự để một nhà trị liệu mới tới chăm sóc điện hạ ư, cô ta có thể làm tốt à?”
Sau khi tiễn phó quan Colin đi rồi, Mary đuổi theo người đàn ông điên cuồng đặt câu hỏi.
“Mọi thứ đều có lần đầu tiên, ai nấy đều trải qua những chuyện này, chúng ta phải cho mọi người cơ hội bình đẳng. Nhà trị liệu Mary, cô còn muốn nói gì khác không?”
Siye khẽ nhướng mày, trên gương mặt ôn hòa kia vẫn tao nhã lịch sự như thuở ban đầu, nhưng trong lời nói lại có ý tiễn khách.
Mary nín họng, bước chân dừng lại trước cửa phòng làm việc của Siye, trên khuôn mặt trắng bệch thể hiện rõ vẻ quẫn bách lẫn khó xử.
“Xin lỗi ngài Siye, tôi không có chuyện gì khác.” Một lúc sau, sâu trong cổ họng cứng ngắc của người phụ nữ mới lăn ra được hai câu.
Người đàn ông khẽ nhếch môi, lấy nụ cười ôn hòa đáp lại: “Đi làm việc đi.”
Giọng nói của anh ấy giống như gió xuân phả vào mặt, vẫn ôn hòa ấm áp như vậy, như thể khí lạnh lơ đãng xuất hiện một giây trước chỉ là ảo giác.
-
Sau khi mọi người rời đi, trong phòng chỉ còn lại Tang Niệm và vị vương tử điện hạ này.
Cô không có kinh nghiệm chăm sóc người khác, đương nhiên không tránh khỏi vẻ ngượng ngùng.
“Điện hạ có cần uống nước không?” Tang Niệm vụng về hỏi.
“Xin hãy để tôi một mình.”
Giọng nói khàn khàn của thiếu niên tóc bạc như động băng bịt kín một tầng sương mù, tầm mắt anh không quá tập trung nhìn thẳng về phía trước, trong ánh mắt lạnh lùng giống như khối băng kia, khiến người ta cảm thấy bầu không khí cô đơn vô tận.
Anh lạnh lùng, nhưng cũng rất lễ phép, cho dù đối mặt với một Beta khiếm khuyết như Tang Niệm, anh cũng không tỏ ra vẻ kiêu căng khinh thường.
Tang Niệm không có ấn tượng xấu về vị điện hạ này, ngược lại còn nảy sinh vài phần đồng tình.
Con người cao quý, con cưng của trời như vương tử vẫn cần phải chịu đủ loại tra tấn vì bệnh di truyền bẩm sinh.
“Tôi ở ngay bên ngoài phòng ngủ, điện hạ cần gì thì có thể gọi tôi bất cứ lúc nào.”
Tang Niệm nói xong yên lặng đi ra khỏi phòng.
-
Chiều đến làn sương mù đậm đặc hơn, khi màn đêm buông xuống, cơn mưa dầm rơi cả ngày cuối cùng cũng có dấu hiệu ngừng dần.
Viện trị liệu Heggleson trông như một lâu đài cổ xơ xác, dần sáng lên với ánh đèn mờ ảo, lấp lánh giữa rừng cây xanh mướt và cỏ dày, tựa như một viên ngọc sáng không bao giờ tắt dưới ánh trăng.
[Ngày 10 tháng 11 năm 3677 dương lịch, có một nhà trị liệu mới tới Heggleson.]
Siye vẫn duy trì thói quen viết nhật ký, hơn nữa nhất định phải dùng bút viết lên giấy, cẩn thận lắng nghe tiếng ngòi bút lướt qua mặt giấy.
Điều đó khiến anh ấy cảm thấy yên tĩnh, cũng như cảm nhận được sự chân thực của cuộc sống trước mắt.
Một giây sau cửa văn phòng bị một vị khách không mời mà đến mở ra, Siye không ngẩng đầu lên mà nói: “Đến rồi.”
Mặc dù không nhìn cũng biết là ai, thật giống như cố ý chờ ở chỗ này.
“Tôi nói này, Siye, sao cậu không nói một tiếng nào mà đã chuyển nhóc Beta muốn đi khu B của tôi sang khu A của cậu vậy.”
Người đàn ông với mái tóc đen dài xoăn ngang vai, sau đầu buộc một bím tóc nhỏ, pha lẫn chút hoang dã và khí chất phóng túng, hoàn toàn không giống nhà trị liệu cao cấp được Đế Quốc chỉ định chút nào.
Cuối cùng Siye cũng buông cán bút xuống, đôi mắt bình tĩnh nhìn về phía Ryan đang ôm cánh tay đến “chất vấn”.
“Nhà trị liệu Beta bị mấy người khu B bọn cậu chà đạp còn chưa đủ à?”
Siye híp mắt cười, trong giọng nói còn xen lẫn vẻ mỉa mai.
Ryan suýt chút nữa thì nghẹn lời, anh ta dứt khoát kéo ghế đối diện người đàn ông ngồi xuống, quyết định lý luận đến tận cùng với anh ấy.
“Cái gì mà khu B chứ, tôi làm công cho chính phủ đế quốc, làm gì có quyền can thiệp vào chuyện người khác.”
“Vậy cậu cứ mở một mắt nhắm một mắt đi.”
Ryan: “...”
Đã đào người trắng trợn thế, thì không thể có tí thái độ tốt một chút à?