Viện Trị Liệu Tâm Thần ABO

Chương 1

Bầu trời xám xịt, mưa bay lất phất, sự vắng lặng và áp lực bao phủ mảnh đất bên dưới.

Viện Haglisson, hai người mặc đồng phục màu xám trắng, đội mũ trùm đầu trắng bước ra khỏi cánh cửa nhỏ từ góc tây nam của tòa nhà. Hai người một trước một sau khiêng cáng, trên cáng được phủ một tấm vải trắng, vẻ mặt bọn họ nghiêm túc, bước đi vội vàng.

“Lại thêm một nhà trị liệu đáng thương nữa chết, may là con không bị phân đến khu B.” Cô gái mặc đồng phục thở dài buồn bã.

“Khi nào người mới đến báo danh vậy?”

Người hỏi mặc trang phục nữ tu đen trắng, thể hình mập mạp, không giận tự uy.

“Thưa mẹ viện trưởng, chắc là sẽ đến nhanh thôi.” Cô gái cúi đầu cung kính đáp.

Mười tiếng trên chiếc phi thuyền tinh tế, Tang Niệm được gửi từ trung tâm đế quốc đến tiểu tinh cầu Hagrissen, nằm ở rìa thiên hà trung tâm liên bang.

Xe riêng của viện trị liệu đón cô ở sân bay, đi về theo hướng tây quốc lộ 51.

Rời khỏi trung tâm thành thị, chiếc xe chạy vào khu rừng nguyên sinh rậm rạp, những hạt mưa vẫn tí tách rơi khiến màu xanh trở nên thăm thẳm.

Những phiến lá to lớn trên thân cây to khỏe che khuất ánh mặt trời, tầm nhìn bị bóng tối che phủ, không cần nói nhưng ai cũng cảm nhận được sự tiêu điều lạnh lẽo nơi đây.

Tang Niệm nghiêng đầu, chăm chú nhìn ngoài cửa sổ, thảm thực vật nơi này tươi tốt hơn nhiều so với thế giới ban đầu cô sinh sống.

Không biết chạy được bao lâu, cuối cùng xe rẽ vào một cánh cổng lớn.

Tang Niệm ngẩng đầu nhìn, tòa nhà cổ kính trước mắt cao tầm tám tầng, trông khá lạnh lẽo và cũ kỹ, cứ như một nhà giam xưa cũ vậy.

Xe vừa dừng lại, Tang Niệm nhìn thấy hai người phụ nữ một béo một gầy, cầm ô bước nhanh tới đây, cô không dám chậm trễ, vội vàng mở cửa xuống xe.

Những hạt mưa phùn dính vào lông tơ trên đôi má mịn màng của cô, Tang Niệm cảm thấy lạnh hơn lúc nãy, cô bấm vào lòng bàn tay mình, cố gắng xua đi nỗi sợ hãi và lo lắng không ngừng dâng cao.

“Tang Niệm, nhà trị liệu thực tập mới đến đúng không?”

Người phụ nữ mập mạp trước mắt mặc trang phục nữ tu phương Tây, chiếc mũ trắng chưa che hết tóc, để lộ dưới đó là mái tóc xoăn màu vàng.

“Dạ vâng.”

Tang Niệm không kiềm chế được sự căng thẳng, khiến âm thanh bật ra có chút run rẩy.

“Cô là Julis, viện trưởng Haglisson. Cháu có thể gọi cô là ‘mẹ viện trưởng’ giống những người khác.”

Lời nói thân thiết của mẹ viện trưởng khiến sự lo lắng của Tang Niệm vơi đi đôi chút.

“Vâng ạ, mẹ viện trưởng.”

Julis nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, ánh mắt không khỏi lộ ra sự thương xót và bất lực, nhưng chỉ chớp mắt sau, bà ấy lại nói:

“Ange, đưa cô bé này đi đăng ký báo danh đi.”

“Vâng, thưa mẹ viện trưởng.”

Cô gái đi theo Julis gật đầu đồng ý, sau đó đưa ô cho người phụ nữ, chủ động bước vào màn mưa, nhìn Tang Niệm rồi nói: “Đi với tôi.”

Tang Niệm ngoan ngoãn đi theo về phía tòa nhà.

Julis một mình cầm ô, ánh mắt dõi theo bóng dáng gầy trắng, giống như đóa hoa trắng đung đưa trong gió, dễ dàng bị bẻ gãy.

Thật đáng tiếc.

Một anh chàng tội nghiệp khác cũng vừa bị phân đến khu B.

Những năm gần đây, vô số Beta trẻ đẹp được phân đến khu B, nơi sinh sống của đám lão già quyền quý, có quyền thế ngập trời. Mặc dù bà ấy là viện trưởng, nhưng cũng không thể can thiệp đến quyết định của liên bang đế quốc được.

Bà ấy chỉ là một giáo sĩ cấp cao của Tòa thánh, chỉ có cái danh quản lý viện trị liệu này, chứ quyền lực còn không bằng hai nhà trị liệu cao cấp cấp S kia.

Bóng dáng cô gái biến mất ở lối vào tòa nhà, Julis thu hồi ánh mắt, nắm chặt cán ô.

Hy vọng cô gái ấy có thể sống lâu hơn một tí.

“Nhà trị liệu cao cấp ở khu B hôm nay xin nghỉ rồi, bây giờ tôi đưa cô đi đến đăng ký với ngài Siye.”

Cô gái đi phía trước nói.

“Ngài Siye…?”

Tang Niệm như con muỗi, lầm bầm lặp đi lặp lại.

“Đó là nhà trị liệu cao cấp ở khu A chúng tôi. Heglisson có hai nhà trị liệu cao cấp cấp S, tôi nghĩ cô đã biết về họ trước khi đến rồi chứ.”

Tang Niệm gật đầu, nắm chặt lòng bàn tay lần nữa.