Độc Chiếm Tiểu Khí Phu

Chương 13: Tửu Lâu Trên Đường Chính Ngoại Thành (1)

Tống Bạch bị Tống Bác giữ ở nhà hai ngày liên tiếp, Tống Bạch buồn chán đành phải nhận trách nhiệm chăm sóc đệ muội của mình, hắn vui lắm.

Dù bọn họ không có nghề nghiệp, nhưng số tiền bán củ nhân sâm cũng đủ để cho bọn họ sống trong 2-3 năm, việc tiêu tiền bừa bãi là không được phép.

Tống Linh Linh nắm lấy gót chân nhỏ trắng nõn của Tống Thụy bắt đầu gặm, nước miếng chảy ròng ròng. Đôi mắt nàng nheo lại thành một đường thẳng, như thể đó là một món đồ ngọt thơm ngon.

Tống Bạch phát hiện hai hài tử này rất ngoan, hắn từng gặp qua những hài tử của nhà khác, mắc tiểu cũng khóc, đói bụng cũng khóc, không mắc tiểu không đói bụng cũng khóc, tối cũng khóc, khóc đến tâm hoang mang rối loạn.

Ngược lại, cặp song sinh nhà bọn họ hầu như không bao giờ khóc, đương nhiên chỉ có hai ngày trước, hắn về trễ chưa cho hai nhóc ăn cơm, đại ca cũng không có ở nhà, nên hai nhóc mới gào khóc.

Mấy ngày nay được hai người bọn họ hầu hạ ăn ngon uống tốt, nên hai nhóc dần dần béo lên, hồng hào. Tống Linh Linh mềm mại, mũm mĩm, chỉ có Tống Thụy vẫn hơi gầy yếu.

Tống Linh Linh thích cười, hễ thấy hắn cùng Tống Bác liền cười te toét, để lộ ra hàm răng trắng nhỏ.

Tống Thụy an tĩnh, gần như đều ngủ, nhìn xem, chân nhóc bị muội muội gặm, mà nhóc vẫn ngủ ngon lành.

"Tiểu tử Tống gia có ở nhà không?" Ngoài cổng truyền đến tiếng đập cửa, còn có tiếng hét của nữ tử.

Tống Bạch đặt hai hài tử vào trong rổ, để hai nhóc không bị ngã xuống giường trước khi ra ngoài.

"Có chuyện gì thế?"

Ngoài cổng là một nữ tử rất xinh đẹp, trong ký ức của nguyên chủ, nữ tử này là Tống Thu Nhi • tiểu nhi nữ của nhà Tống Tứ thúc. Hơn nữa, nàng còn là người xinh đẹp nhất trong thôn, được đám hán tử trong thôn đặc biệt yêu thich.

Không ít bà mối tới nhà mai mối, nhưng Tống Thu Nhi vẫn không đồng ý, Tống Tứ thúc cũng không muốn gả Tống Thu Nhi cho hộ nông gia nghèo hơn nhà bọn họ.

Đại ca của Tống Thu Nhi là Tống Lang sắp thành thân, vừa hay đúng vào trừ tịch, Tống Thu Nhi đứng ở ngoài cổng, mỉm cười với Tống Bạch đang mở cổng: "Phụ thân của ta bảo ta tới đưa thϊếp thư cho các ngươi, mời các ngươi ngày đó tới dự hỉ sự của đại ca ta."

Nhà thôn trưởng muốn giao hảo với nhà Tống Bạch, thì nhà Tống Tứ thúc đương nhiên không thể bỏ qua nhà Tống Bạch. Nhà bọn họ khá giàu có, nhi tử trong nhà thành thân, cưới chính là cô nương của nhà thôn trưởng ở thôn Lưu gia, gia cảnh của cô nương kia không thể so sánh với nhà Tống Tứ thúc.

Vì vậy, hôn sự rất được coi trọng, hai nhà thương lượng phải làm thật lớn, đương nhiên, khách nhân được mời trên cơ bản đều là họ hàng thân thích, hoặc là bằng hữu thân thiết, nên không phải ai muốn đi cũng được.

"Được, đợi huynh ấy về ta sẽ nói cho huynh ấy biết." Tống Bạch đáp ứng.

Tống Thu Nhi nhìn vào nhà, lo lắng hỏi: "Đại ca của ngươi không có ở nhà sao?"

"Không có, chắc ra ruộng rồi." Tống Bạch suy nghĩ một chút, Tống Bác nói ruộng trong nhà cần có người chăm sóc, đầu xuân năm sau sẽ trồng lúa, khi lúa chín, bọn họ sẽ nộp thuế. Cả bốn người trong nhà đều phải nộp thuế, nếu không có tiền nộp, thì chỉ có thể nộp lương thực.

"Vậy ai sẽ chăm sóc cặp song sinh?" Tống Thu Nhi biết hoàn cảnh của nhà bọn họ, ngoại trừ Tống Bác lớn tuổi hơn một chút, còn lại đều là hài tử.

"Ta." Tống Bạch đắc ý dào dạt, có thể chăm sóc đệ muội là chuyện vô cùng vĩ đại.

"Nhưng...Nhưng chính ngươi cũng là một hài tử." Tống Thu Nhi lớn hơn Tống Bác một tuổi, 2-3 năm nữa nàng cũng phải gả đi.

Tống Bạch nhìn thấy sự quan tâm của Tống Thu Nhi, nói: "Không sao đâu, ta có thể chăm sóc tốt cho đệ muội của mình, ngươi đừng lo lắng, đại ca của ta sẽ trở về sớm thôi."

"Vậy thì tốt rồi, ta đi trước."

"Được."

Tống Bạch bế đệ muội ra khỏi nhà để tắm nắng, nắng hôm nay không quá nóng, những tia nắng dịu nhẹ chiếu lên trên người ấm áp dào dạt, đệ muội nhất định sẽ rất thích.

--------o0o--------

Hết chương 13