Độc Chiếm Tiểu Khí Phu

Chương 12: Bất Đắc Dĩ Phải Yêu Bạc (3)

Đám hắc y nhân không còn bình tĩnh nữa, sôi nổi nhìn xung quanh, nhưng lại không có ai!

Có người tới xem thi thể của đồng bạn, thấy trên trán hắn có một lỗ thủng đẫm máu!

"Hắn...Bọn họ biết yêu pháp!"

"Pằng!" Gã hắc y nhân nói chuyện ngã xuống đất.

Còn lại ba người, thủ lĩnh của đám hắc y nhân, chậm rãi di chuyển, nhìn xung quanh. Tống Bạch trốn trên cây thiếu chút nữa cười ra tiếng, bọn họ chỉ là báng súng không có vỏ bọc, vẫn sẽ chết trong tay mình.

Ba đạo âm thanh, kết thúc ba tính mạng của hắc y nhân, đến lúc chết, bọn họ cũng không biết mình chết như thế nào. Mà bốn người kia hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều trở nên cảnh giác, quỷ dị, quá mức quỷ dị.

"Nghèo, thật nghèo a, ngay cả một lượng bạc cũng không có, còn sát thủ gì chứ."

Dưới ánh trăng, bốn người kia nhìn thấy một thân ảnh gầy gò ngồi xổm bên cạnh thi thể, lục lọi khắp nơi, cuối cùng cũng không tìm được gì mới nhìn về phía bọn họ.

Đó là một tiểu hán tử, có thể nói là một hài tử, mặc y phục rách rưới, trên tay cầm một vật gì đó đen sẫm.

"Ta đã cứu mạng các ngươi, mau cho ta bạc đi." Tống Bạch vươn tay đòi bạc, đừng trách Tống Bạch bây giờ mở miệng chính là bạc, nhà hắn có hai tiểu hài tử phải nuôi.

Mặc dù trong lòng bọn họ không yên, nhưng hán tử trung niên vẫn tỏ ra ân cần với Tống Bạch: "Ân cứu mạng của tiểu thiếu hiệp, ta nhất định sẽ đền đáp, tiểu thiếu hiệp muốn bao nhiêu?"

Tống Bạch vừa nghe, liền vui vẻ: "Nhìn bộ dáng của các ngươi, không phú thì cũng là quý, các ngươi cảm thấy mình đáng giá bao nhiêu bạc?"

Bốn người kia sửng sốt, đáng giá bao nhiêu bạc? Đó là một mức giá cao ngất trời đi.

Hán tử trung niên móc từ trong ngực ra một khối ngọc bội, đưa cho Tống Bạch: "Trên người ta không có bạc, ngươi có thể cầm nó đến tiền trang Thiên Hạ."

"Muốn lấy bao nhiêu cũng được sao?" Tống Bạch hiểu ý của hán tử trung niên.

Hán tử trung niên gật đầu.

"Ừ."

Khối ngọc bội được chạm khắc tinh xảo, nhìn rất có giá trị, hán tử trung niên thấy Tống Bạch thích, thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm vì nhóc không có thái độ thù địch với bọn họ: "Đã muộn rồi, tiểu thiếu hiệp muốn đi đâu?"

Đã...Muộn rồi!

Tống Bạch ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn thấy vầng trăng trên bầu trời lạnh lẽo, a a a a a a, xong rồi, xong rồi, tam đệ cùng tứ muội còn chờ hắn về nhà cho ăn.

"Ngươi đưa cho ta cái này, ta cũng không thể để ngươi thua, ta cho ngươi cái này, kéo ở đây, kéo ở đây. Có thể sử dụng tám lần, nhắm vào đầu và tim, một phát liền chết, nhưng nếu bắn trúng vào bộ vị khác trên thân thể sẽ không chết. Ta còn có việc phải làm, ta đi đây."

Sau khi Tống Bạch rời đi, hán tử trung niên đã phái người đi điều tra thân phận của hắn. Đáng tiếc, ở trấn Diệp Thành có rất nhiều hài tử, không có ai giống với miêu tả của hắn, nên hắn đành phải chờ Tống Bạch cầm khối ngọc bội đi lấy bạc mới chặn người.

Thân phận của hán tử trẻ tuổi cùng hán tử trung niên được Tống Bạch cứu không hề đơn giản, nhưng đó là chuyện của tương lại.

Khi Tống Bạch về đến nhà, trong nhà vang lên tiếng khóc oa oa của hai tiểu hài tử, trong đó khóc lớn nhất chính là Tống Linh Linh, giống như có người muốn bỏ rơi hai nhóc, nên khóc tới tuyệt vọng, tê tâm liệt phế.

Tống Bạch bế Tống Linh Linh lên dỗ dành, dỗ dành xong thì bế Tống Thụy lên, cuối cùng cho hai nhóc ăn cháo bột, hai nhóc liền ngừng khóc, ôm lấy cánh tay nhỏ bé của mình ngủ ngon lành.

Tống Bác còn chưa về, hắn đi ra ngoài cả ngày cũng chưa về nhà, mua thịt heo mà mua cả một ngày luôn sao? Cũng không biết hắn đang làm gì.

"Chờ Tống Bác trở về, mình sẽ hỏi cho rõ ràng." Tống Bạch thở dài, nếu hắn không trở về, Tống Bác cũng không trở về, hai tiểu hài tử sẽ sống ra sao?

--------o0o--------

Hết chương 12