Độc Chiếm Tiểu Khí Phu

Chương 11: Bất Đắc Dĩ Phải Yêu Bạc (2)

Thời tiết càng ngày càng lạnh, cuối cùng phải mất mấy ngày mới xây được tường vây, Tống Bạch còn cắm những chiếc dùi gỗ nhọn vào tường.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, nhà Tống Tứ thúc đang lên núi đốn củi, Tống Bạch muốn đi một lần nữa, xem có tìm được gì nữa không. Mấy ngày trước, hai người sửa nhà từ sáng tới trưa, chiều mới lên núi đốn củi, trời tối sầm mới trở về nhà.

Về cơ bản Tống Bạch chưa tìm được gì, trong lúc Tống Bác vào trong thôn mua thịt heo, thì hắn đi theo nhà Tống Tứ thúc.

Mấy người lớn ở phía trước hoàn toàn không phát hiện có một tiểu hán tử đang theo sau bọn họ. Trong núi nguy hiểm, nhà Tống Tứ thúc cũng như những thôn dân khác không dám đi sâu vào trong. Ở bên ngoài núi, có nữ tử đang đào rau dại, còn hán tử đang đốn củi ở phía sau nàng không xa, người một nhà phân công rõ ràng.

Tống Bạch không sợ hãi, nếu gặp nguy hiểm, hắn có thể trốn vào trong không gian. Ngoài ra, trong không gian còn có một phòng nghiên cứu mà hắn chuyển vào, hắn hầu như đều nghiên cứu và sản xuất mọi thứ trong đó, sau đó lấy chúng ra.

Bán thành phẩm do hắn làm ra chắc chắn có thể bắn bay đầu con sói, Tống Bạch lấy từ trong không gian ra một khẩu súng ngắn QSZ92, có tổng trọng lượng 0.76 kg, vận tốc đầu nòng 350/giây, tầm bắn 50m, băng đạn chứa 15 viên, đây là vũ khí nóng yêu thích nhất của hắn.

Đi dạo một hồi, lòng tràn đầy kỳ vọng Tống Bạch lại thất vọng, trong núi không giàu tài nguyên như thiên tài địa bảo. Mọi thứ có thể ăn được trong núi đều bị các thôn dân đào sạch sẽ, duy nhất đáng ăn mừng chính là hắn tìm được khoai tây.

Các thôn dân không biết đã đào lên ăn thử, sau khi ăn xong thì bị trúng độc, nên không ai dám đυ.ng vào, bọn họ không biết rằng nếu ăn sống khoai tây sẽ bị trúng độc.

Tống Bạch đào một ít bỏ vào sọt tre, rồi tiếp tục đi sâu hơn vào trong núi.

Càng đi càng xa, Tống Bạc đã đi vào trung tâm ngọn núi, một con heo rừng gầm lên đang lao về hướng của hắn. Nhờ mấy ngày nay sửa nhà, thân thể được rèn luyện, Tống Bạch nhẹ nhàng phóng lên cây, con heo rừng phía dưới chạy quanh một hồi, rồi bỏ chạy cùng với những con heo rừng khác.

"Mùi máu?" Không khí tràn ngập mùi máu quen thuộc, đó là mùi máu đã theo Tống Bạch ở đời trước, hắn chắc chắn đó là mùi máu người chứ không phải của động vật.

Sắc trời dần dần tối, nhiệt độ giảm dần, bắt đầu se lạnh, Tống Bạch kéo chặt y phục mỏng, đi về phía mùi máu.

Hai cổ thi thể!

Thi thể vẫn còn ấm, đánh giá từ bộ y phục mà thi thể đang mặc, có lẽ đó là của hộ vệ được nhà nào đó dưỡng. Xung quanh có cây cối ngã đổ, có dấu vết đánh nhau.

Căn cứ theo pháp tắc của thế giới này, thôn bọn họ gần trấn Diệp Thành nhất, nơi nào có vinh hoa phú quý, nơi đó liền có tranh đoạt, gặp phải chuyện này là quá bình thường.

Tống Bạch lụt soát thi thể, xem có bạc hay không, nhưng lại không tìm thấy gì, lại thất vọng. Không biết liệu có thi thể nào bị kéo tới trước mặt mình hay không, hắn gan lớn tới mức không quan tâm đến nguy hiểm phía trước.

Quả nhiên, bảy hắc y nhân xuất hiện trước mặt Tống Bạch, mỗi người đều cầm đao, gắt gao vây quanh bốn người đang bị thương. Hai người trong số đó ăn mặc sang trọng, người lớn hơn có vẻ là phụ thân của hán tử trẻ tuổi, hai thi thể mà Tống Bạch gặp trước đó chắc hẳn là hộ vệ của bọn họ.

Tống Bạch nhảy lên trên cây nhìn xem chuyện gì xảy ra, dường như bọn họ đang nói chuyện gì đó. Hán tử trung niên đột nhiên giận dữ, muốn lao lên đánh nhau, thì bị hán tử trẻ tuổi cùng hai hộ vệ kéo lại, bảo hộ ở phía sau, có vẻ như hán tử trung niên này có thân phận không nhỏ.

Tống Bạch tính toán số đạn trong súng của mình, 15 viên, đủ cho bảy người.

Đúng lúc này, đám hắc y nhân lao tới, một tiếng "Pằng" như tiếng pháo vang lên, một hắc y nhân lập tức ngã xuống đất.

Lúc đầu đám hắc y nhân cũng không để ý, đôi mắt sáng của bọn họ chỉ chăm chăm muốn lấy mạng của bốn người kia, nhưng sau đó hai âm thanh vang lên, lại thêm hai hắc y nhân ngã xuống đất.

--------o0o--------

Hết chương 11