Tống Bạch chăm sóc cho cặp song sinh, tam đệ cùng tứ muội lớn lên giống nhau như đúc. Chỉ là hơi gầy một chút, sắc mặt hơi vàng, bị suy dinh dưỡng trầm trọng.
Sau khi cho tứ muội ăn xong, đặt nhóc lên giường, lại bế tam đệ lên lần nữa, cũng rất nhẹ, chỉ bóp nhẹ một cái cũng đủ chết.
Mấy ngày này, Tống Bạch đã tìm hiểu rõ thế giới này, trừ bỏ nam tử cùng nữ tử, còn có một loại nam tử gọi là ca nhi. Bọn họ giống như nữ tử, cũng có thể sinh hài tử, chỉ là tỷ lệ sinh rất nhỏ, thậm chí có ca nhi cả đời không sinh được hài tử.
Vì vậy, ở thế giới này, địa vị của ca nhi thấp hơn nữ tử, chỉ có những người không có bạc, không đủ bạc mới lựa chọn thành thân với ca nhi.
Tống Bác nói với hắn, tam đệ chính là ca nhi, sau này không thể cưới thê, chỉ có thể gả đi như tứ muội.
Nhìn tam đệ gào khóc đòi ăn trong lòng, trong lòng cảm thấy phức tạp, nếu sau này gả cho nhà không tốt thì phải làm sao bây giờ, nếu phu quân đối xử không tốt thì phải làm sao bây giờ?
Không, không, không, không, đệ đệ cùng muội muội của hắn sẽ không gả đi, hắn sẽ nuôi dưỡng hai nhóc, để hai nhóc hạnh phúc cả đời.
"Tam đệ, chờ ta lớn lên, ta sẽ kiếm thật nhiều thật nhiều bạc, mua cho đệ những bộ y phục đẹp, chúng ta sẽ sống trong một ngôi nhà lớn." Tống Bạch nói xong, không quên hôn lên mặt tam đệ một cái.
Mùa đông sắp đến, nhà bọn họ không thể chống được rét lạnh, trong ký ức nguyên chủ, mùa đông vừa đến, nhà bọn họ rất ít khi ra ngoài, chỉ đốt lửa và ở nhà. Bởi vì nhà nghèo chỉ có một chiếc áo bông, sau này mẫu thân đã sửa thành hai chiếc cho hắn cùng Tống Bác mặc, nhưng vẫn rất lạnh.
Tống Bác từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm một rổ trứng, hắn đã trả hết nợ nần mà gia đình mình mắc phải. Vừa ra tay đã trả ngay 10 lượng bạc, làm dấy lên rất nhiều nghi ngờ.
Cuối cùng, thôn trưởng cho biết bọn họ đã đào được một củ nhân sâm dại trên núi và bán lấy một ít bạc để trả số bạc đã nợ.
Người trong thôn không còn nghi ngờ về chuyện đó nữa, nhưng có người lại cười nhạo bọn họ ngu ngốc, nếu trả hết bạc, thì sẽ ăn cái?
Tống Bác giả vờ khó xử, rồi trở về nhà.
"Đại ca, chúng ta có thể sửa nhà được không? Trời càng ngày càng lạnh hơn rồi." Hai người bế hai tiểu hài tử ngồi bên đống lửa, Tống Bạch bế Tống Thụy, thỉnh thoảng chỉnh lại y phục cho nhóc, sợ nhóc bị gió lạnh thổi trúng.
Nhà bọn họ chỗ này một lỗ, chỗ kia một lỗ, chỉ cần không nhóm lửa, giống như bị nhốt trong hầm băng.
"Ừ. Ngày mai chúng ta sẽ sửa nhà, buổi chiều còn phải lên núi đốn củi."
Hàng năm nhà bọn họ đều lên núi đốn rất nhiều củi, năm nay chỉ còn hắn cùng Tống Bạch, không biết có gom đủ củi để sống qua mùa đông hay không.
"Vậy để đệ mang Thụy Thụy cùng Tiểu Linh Nhi đến nhà Tề sao sao, đệ sẽ đi cùng với huynh."
Tống Bác sờ đầu Tống Bạch, mỉm cười nói: "Đệ còn nhỏ, trên núi nguy hiểm, đệ cứ ở nhà chăm sóc tam đệ cùng tứ muội đi."
Nhỏ? Không phải huynh cũng mới 16 tuổi thôi sao, cũng là một hài tử.
"Đại ca, huynh nghe đệ nói, hai người có thể chặt được nhiều củi hơn. Chúng ta đi mấy ngày, sẽ đủ củi cho mùa đông, nếu huynh sợ phiền toái Tề sao sao, đến lúc đó chúng ta đưa qua cho bọn họ một ít củi là được rồi. Mỗi buổi chiều chúng ta đưa đi, Thụy Thụy cùng Tiểu Linh Nhi không ở nhà bọn họ ăn cơm."
"Được."
Sáng sớm hôm sau, hai người không nhờ ai trong thôn giúp đỡ. Lúc này, nhà nào cũng bắt đầu lên núi đốn củi, hai người bận rộn trộn bột gạo với đất sét bịt kín các vết nứt cùng lỗ thủng trên tường.
Bọn họ sửa tường, gường đất, còn có nhà bếp cùng bệ bếp, thôn bọn họ nằm trên một ngọn núi, các loài động vật sẽ xuống núi tìm kiếm thức ăn vào mùa đông, bao gồm cả sói. Vì vậy, Tống Bạch đề nghị xây tường vây.
Hai người bận rộn đến khi cặp song sinh thức dậy, đi làm bữa sáng. Sau khi nấu cháo bột xong, mỗi người bế một đứa đút ăn, mặc kệ cháo Tống Bác nấu có ngon hay không, ăn xong hai người lại xây tường vây.
--------o0o--------
Hết chương 10