Dương đại phu suy nghĩ một chút, nhận ra tiểu tử này quá thông minh: "Muốn muốn muốn, Tiểu Lý, ngươi đi lấy 200 lượng bạc tới. Sau này các ngươi đào được nhân sâm, nhớ mang tới chỗ ta, ta sẽ cho các ngươi một mức giá tốt."
"Được."
Tống Bạch hành động cùng nói chuyện không giống như một hài tử, hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng cái chết của phụ mẫu là một đả kích quá lớn và đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới hắn.
Tống Bạch thông minh, tuổi còn nhỏ đã thi đậu đồng sinh, phu tử trong học đường đều khen hắn là thiên tài, đi theo con đường làm quan chắc chắn tiền đồ vô lượng. Mà hắn không có thiên phú đọc sách, cũng như không biết trồng trọt. Vì vậy, hắn chỉ có thể học kinh thương, kiếm thật nhiều thật nhiều bạc, để nuôi đệ đệ ăn học.
"Đại ca, đệ đói bụng." Tống Bạch sờ bụng, bụng không ngừng kêu réo, sáng nay bọn họ ăn rất ít.
Hai người chọn một quán hoàng thánh lâu đời, có danh tiếng tốt, nhân đặc chế, hương vị rất ngon. Ngày thường sinh ý rất phát đạt, quán bán bánh nhân thịt cùng các món ăn kèm bên cạnh quán hoành thánh là thân thích.
Ngày thường, khách nhân tới quán hoành thánh đều gọi thêm một số món ăn kèm để ăn cùng với hoành thánh, hương thơm lan tỏa bốn phía, khiến người ta thèm nhỏ dãi.
Tống Bạch trực tiếp hào phóng gọi món, với giọng điệu ôn nhu: "Lão bản, cho chúng ta hai chén hoành thánh lớn, nhiều thịt, lại cho thêm hai cái bánh nhân thịt, một đĩa rau trộn."
"Vâng, khách quan chờ một chút, lập tức sẽ bưng ra ngay." Lão bản nhiệt tình đi lấy đồ ăn cho bọn họ.
Nếu không phải cặp song sinh còn nhỏ chưa thể ăn đồ ăn nhẹ, thì Tống Bạch đã mua về cho hai đứa: "Đại ca, lát nữa chúng ta sẽ mua thêm vài thứ như áo bông, chăn, lương thực dùng đến cuối năm. Sau đó ta sẽ mua quà Tết cho Tề sao sao bọn họ." Sau Tết Nguyên Đán, Tống Bạch muốn cùng Tống Bác khởi nghiệp sinh ý.
"Được."
Tống Bạch còn nhỏ ăn ít, một chén hoành thánh lớn phân lượng rất đủ, thịt cũng nhiều. Tống Bạch mới ăn mấy cái đã no rồi, sau đó hắn đem phần còn dư lại của mình đổ vào chén Tống Bác. Bánh nhân thịt ăn không hết, Tống Bạch liền gói lại, cho vào sọt tre, về nhà hâm nóng lại vẫn ăn được.
Sau đó, bọn họ đến cửa hàng ngũ cốc mua gạo cùng bột mì, dầu, muối, tương, dấm theo yêu cầu của Tống Bạch.
Mùa đông sắp tới, bọn họ đến cửa hàng vải để đặt mua áo bông, cũng như áo bông cho cặp song sinh.
Đêm xuống, khi trăng lên, bọn họ mới về đến thôn, Tống Bạch mua chút điểm tâm tặng cho Tề sao sao, Tống Bác đón cặp song sinh về nhà, sau lưng cõng một đứa, trong tay bế một đứa. Tống Bạch đi theo bên cạnh, nắm lấy y phục của Tống Bác, bọn họ là người nhà của hắn. Đó là điều mà hắn khát vọng nhất ở đời trước, nên hắn sẽ dành cả cuộc đời để đối xử tốt với bọn họ.
Cặp song sinh rất ngoan, không khóc cũng không làm ầm ĩ, không chỉ có Tống Bạch thích, ngay cả Tề sao sao cũng thích cặp song sinh.
Ngày hôm sau, Tống Bác dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho đệ muội, rồi mang theo 10 lượng bạc ra cửa, cũng không biết đi làm gì, để Tống Bạch ở nhà chăm sóc đệ muội.
Ánh nắng chói chang, hôm nay thời tiết rất tốt, ngoài cửa thỉnh thoảng truyền đến tiếng hài tử cười đùa.
--------o0o--------
Hết chương 9