Ngày hôm sau, mặt trời lên cao, các thôn dân đều ra ruộng làm việc.
Sau khi phụ mẫu bọn họ qua đời, thôn trưởng đã nhờ Tống Nhị Bảo nuôi dưỡng bọn họ. Toàn bộ đất ruộng trong nhà đều về nhà Tống Nhị Bảo, nhưng tính tình của Vương thị nhất định sẽ không cho phép ông nuôi dưỡng bọn họ.
Sau khi lấy hết đất ruộng, đã đuổi huynh đệ muội bọn họ ra ngoài, không trả lại đất ruộng cho huynh đệ muội bọn họ.
Tống Bác tức giận, cũng không đi tìm thôn trưởng để đòi lại công đạo, lấy lại đất ruộng cho mình.
Còn Tống Bạch, hắn vẫn chưa hiểu rõ tranh chấp tài sản cùng luật pháp của Đại Minh triều. Phụ mẫu của hắn đều đã chết, tài sản thuộc về con nối dõi dòng chính. Nếu tẩu tử của trưởng huynh chết, thì tài sản thuộc về các đệ muội, nhưng hài tử của trưởng huynh, trưởng tẩu để lại, thì phải nuôi dưỡng.
Khi hài tử trưởng thành, phải trả lại tài sản cho hài tử.
Nghĩ đi nghĩ lại, nhà Tống Nhị Bảo nhất định sẽ không trả lại đất ruộng cho bọn họ.
Luật pháp này, khiến rất nhiều vương tôn quý tộc bất mãn, Hoàng đế không còn cách nào khác, để ổn định triều thần, đành phải làm lơ luật pháp này, nói cách khác, hành vi của Tống Nhị Bảo không hề vi phạm pháp luật.
Sau một đêm đắn đo, Tống Bác quyết định bán nhân sâm, còn mấy món đồ khác, tạm thời giữ lại để tránh tình huống khẩn cấp và nếu cần bạc gấp thì sao.
Hôm nay bọn họ chuẩn bị vào trong thành, Tống Bác đã gửi cặp song sinh cho Tề sao sao chăm sóc chúng một ngày. Mấy nhi tử của Tề sao sao đều ra ruộng, nhà bọn họ có 8 mẫu đất, 3 mẫu ruộng nước và 5 mẫu ruộng cạn.
Vào thời cổ đại, việc trồng trọt không kiếm ra bạc, cách duy nhất để kiếm bạc là làm việc trên thị trấn, với mức tiền công từ 20-50 văn tiền một ngày. Chỉ là Tống Bạch xuyên qua thành hài tử nông gia, không còn cách nào khác là phải ra ruộng.
Nhưng hắn không muốn kiếm bạc bằng cách dựa vào bán đồ ăn mỗi ngày, nếu bán đồ ăn có thể kiếm bạc, thì trong thôn đã không còn người nghèo nào.
Hắn muốn làm sinh ý, muốn kiếm bạc, chỉ có làm buôn bán hắn mới có thể nuôi sống ba hài tử trong nhà. Hơn nữa, nhà bọn họ chỉ có đất ruộng, muốn ra ruộng cũng không có.
"Các ngươi muốn vào thành?" Tề sao sao có chút khó hiểu, bọn họ đi lên thị trấn làm gì, không có đồ ăn để bán, không có bạc để mua, cuối cùng nghĩ tới: "Tống tiểu tử, ngươi muốn vào thành tìm việc làm sao?"
"Không phải, nhà ta đều là tiểu hài tử, làm sao ta có thể đi tìm việc làm? Là thế này, hôm qua ta đào được một củ nhân sâm trên núi, muốn bán đi để đổi lấy bạc."
Hắn không có ý định tìm việc làm trên thị trấn, trong nhà vẫn còn có đệ muội phải nuôi sống, không có hắn, thì ai sẽ chăm sóc bọn họ.
Thân thể Tống Bạch yếu đuối, khó có thể chăm sóc cặp song sinh, nhị đệ không biết nấu cơm làm sao có thể chăm sóc đệ muội được? Được rồi, tuy rằng hắn cũng không biết nấu, nhưng cùng lắm đồ ăn nấu ra có thể ăn.
"Nga, lát nữa các ngươi ngồi xe lừa của Tống Tứ thúc đi, hôm nay hắn cũng lên thị trấn, ta sẽ giúp các ngươi chăm sóc cặp song sinh, đi nhanh về nhanh."
--------o0o--------
Hết chương 7