Nam nhân trung niên trước mặt nữ nhân trung niên rụt rè không dám nói gì, đôi mắt đỏ hoe, như thể vừa khóc. Trong cuộc trò chuyện của bọn họ, người chết chính là đại ca của nam nhân trung niên.
Sau khi hai huynh đệ thành gia lập thất, liền phân gia, cả nhà đại ca của hắn sống ven sông, cạnh cây đa lớn nhất thôn.
Tống gia kiếm sống dựa vào việc hái thuốc và bán chúng, sau khi tích góp đủ bạc, liền tính toán cưới một thê tử. Thế là hắn cưới cô nương xinh đẹp và hiền huệ nhất Lưu Gia thôn, hai người ân ái hòa thuận. Lần đầu tiên Lưu thị sinh được hai hán tử, không lâu sau nàng lại mang thai, nhưng không ngờ nàng lại mắc chứng khó sinh khi sinh đôi.
Sau khi sinh xong, Lưu thị liền qua đời.
Trong nhà gặp phải biến cố lớn, hai huynh đệ đang học ở học đường phải trở về Tống Gia thôn, để phụ giúp công việc trong nhà. Ban đầu không biết gì, nhưng từ từ bắt đầu học hỏi.
Tống gia không có bạc, nhưng lại đưa hài tử nhà mình đi học đường. Thật không may, nhị nhi tử của bọn họ lại đậu đồng sinh.
Vốn tưởng rằng cuộc sống sẽ dần dần tốt đẹp hơn, nhưng mọi chuyện không như ý muốn. Tống đương gia lên núi hái thuốc, lại ngã từ trên vách núi xuống chết!
Từ đó, Tống gia bắt đầu xuống dốc không phanh, Tống Bạch không chịu nổi đả kích, chỉ sau một đêm liền trở nên ngốc nghếch!
Tống Bác giấu tin Tống Bạch ngốc nghếch, mang ba hài tử sống qua ngày.
Người trong thôn khó hòa hợp, thôn cằn cỗi, gặp việc này, mọi nhà đều tránh thật xa. Thôn trưởng thấy bốn hài tử đáng thương, nên đưa về nhà thúc thúc thân sinh.
"Ngươi nói đi, phải làm gì với mấy hài tử kia, lão nương không muốn dưỡng chúng."
Tống Nhị Bảo vẫn im lặng, Vương thị tức giận, nhặt một khúc củi dưới đất ném vào người Tống Nhị Bảo.
"Ngươi không dưỡng, thì ta dưỡng."
Mấy hài tử thật đáng thương, một khi đại ca rời đi, chúng nó sẽ chết đói.
"Ngươi dám, nhà chúng ta còn có ba hài tử, ngươi dưỡng bọn chúng, thì chúng ta ăn cái gì, trong nhà nhiều lương thực lắm sao? Sát ngàn đao ngươi, ngươi làm vậy chúng ta sống như thế nào đây. Mệnh ta thật khổ a, vừa gả tới đây thì phụ mẫu của phu quân đã chết, trong nhà không có ai làm chủ, nhà sinh mẫu lại không đáng tin cậy." Vương thị mở miệng khóc lóc, âm thanh vang dội, như sợ người trong ngoài thôn không nghe thấy.
"Loảng xoảng" một tiếng, thùng gỗ ngoài cửa rơi xuống, gà bay chó sủa, sắc mặt hán tử tái nhợt vội vàng bước vào, cả giận nói: "Không cần các ngươi dưỡng, ta tự mình dưỡng."
Tống Bác xoay người, đi vào phòng sau, bế cặp sinh đôi đang gào khóc đòi ăn trên giường lên, đi ra ngoài. Lão Nhị Tống Bạch mơ mơ màng màng lôi kéo y phục của đại ca Tống Bác cũng đi ra ngoài.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Vương thị cùng Tống Nhị Bảo chưa kịp phản ứng gì, thì bốn hài tử đã không thấy tăm hơi!
"Tống tiểu tử đi rồi?" Vương thị vui vẻ hỏi.
"Đi rồi, ngươi vui rồi chứ?"
"Tốt nhất là bọn chúng đi rồi đừng bao giờ quay lại."
"Ngươi là cái đồ độc phụ! Ngươi đang dồn bọn chúng vào tuyệt lộ đấy."
Tống Nhị Bảo mắng, Vương thị lại cãi nhau với hắn.
Thôn Tống Gia cằn cỗi, mỗi hộ nông gia không thể kiếm được bao nhiêu bạc từ việc làm nông. Nhà Tống Nhị Bảo còn có ba hài tử, thật sự không nuôi nổi thêm bốn hài tử nữa. Thôn trưởng không thể làm gì được, nếu nhà Tống Nhị Bảo không dưỡng, thì ai sẽ dưỡng?
--------o0o--------
Hết chương 2