Không biết đã qua bao lâu thời gian trôi, tại trong một trang viên bỏ hoang ở một nơi hẻo lánh, trên một chiếc giường cũ kĩ nam tử giật mình mở mắt.
Đặt tay lên trán nam tử còn cảm thấy hoang mang, vô số câu hỏi chạy qua trong đầu hắn...
Ta là ai?
Đây là đâu?
Ta đã chết?
Đại loại...
【...】
“Cứ thế rời đi sao?” Một tên hỏi.
“Ừ nhỉ, ta nên đem thây nó về treo trước cổng Tây Phương Phật môn ta!” Tên còn lại nói.
“Để xem khi thấy xác Đệ Nhất Thiên Hạ Chân Long ở trước Tây Phương, Long tộc còn hóng hách nổi không?” Tên kia cảm khái cười nói.
Đang cười nói thì bỗng hai tên cao tăng cảm thấy ớn lạnh phía sau, chúng vừa quay lại thì đã thấy Chân Long đang nhìn chằm chằm chúng.
“Sao... Sao có thể!?”
Chân Long sát khí quanh thân cuồn cuộn như thác lũ, không nói hai lời liền há to chiếc miệng như chậu máu của nó ngoạm lấy bọn họ, không nhai mà nuốt trọng.
Bấy giờ cảm nhận rõ ràng sinh mệnh lực của mình sắp cạn, Chân Long liền hướng Long tộc dùng hết tốc độ vội trở về, nhưng nó vì mơ mơ màn màn không để ý bản thân đã đi sai đường.
Không biết đã qua bao lâu thời gian trôi nhưng chắc chắn rất dài, hai mắt Chân Long dần tối lại, khung cảnh núi non trước mắt từ từ mờ tối đi... Rồi tối hẳn.
【...】
Phải rồi ta là Chân Long.
“Chân Long là ta!”
“Ta còn sống!” Không nhịn được liền ngồi dậy, nam tử cảm thấy cái lưng mình đau nhứt không thôi, chắc chắn là do cái giường cũ nát này gây ra.
“Đây là đâu?” Nhíu mày thật sâu, nam tử nghi hoặc, nhìn xung quanh một lượt hắn mới nhận ra bản thân đang ở trong một gian phòng, thoáng nhìn sơ qua thì gian phòng này khá sạch sẽ, nhưng chỉ cần nheo mắt một chút là vẻ cũ kĩ sẽ hiện ra mồn một không thể chối cải.
“Ngươi cuối cùng cũng chịu tỉnh!”
Nghe được lời này, theo bản năng nam tử lập tức đứng lên tự vệ, nhưng hắn vừa đứng lên hai chân của hắn như không trụ nổi thân trên của hắn, mà khiến hắn ngay sau liền ngã quỵ ra đất.
“A” Tiếng rắc rắc như muốn gãy vỡ truyền vào tai cùng với cơn đau thấu tận xương tủy truyền vào đại não, khiến nam tử nhất thời không nhịn nổi mà la lên một tiếng.
Ngay sau một nữ tử từ bên ngoài đẩy cửa, nhanh chân bước vào đỡ lấy hắn.
“Tránh ra” Nam tử hất tay nàng ta ra, trừng mắt cảnh cáo nhìn nàng.
Nhất thời ngốc trệ, song nữ tử tức giận quát lên: “Ngươi kiêu cái gì chứ, dù cho ngươi là đế tộc bấy giờ cũng là bệnh nhân mà thôi.”
“Đế tộc?”
“A... Ngươi bỏ tay ra, đau chết ta rồi!” Khi nghe được nữ tử này nói mình đến từ đế tộc, nam tử ngay lập tức chụp lấy tay nàng mà nắm chặt truy hỏi, khiến nàng đau đớn kêu la.