Hoá Thương Hải

Chương 6: Đuổi bắt

Gốc dược lúc này cũng chú ý thấy ánh nhìn đầy du͙© vọиɠ của nàng mà chảy cả mồ hôi lạnh, không nói hai lời nó liền co lên hai ngàn nhánh rễ mà chạy trốn.

“Đừng chạy!” Mắt thấy Hồng Linh Tiên Đằng đào tẩu, nữ tử nhất thời ngạc nhiên vội đuổi theo nó vào sâu trong Bách Thảo Sơn.

Tuy tốc của Hồng Linh Tiên Đằng rất nhanh, nhưng tốc độ của nữ tử cũng nhanh không kém, chỉ trong chốc lát nàng như thuấn di mà xuất hiện trước mặt Hồng Linh Tiên Đằng. Bàn tay đưa ra nắm lại Hồng Linh Tiên Đằng, nhưng từ trên xuống dưới của Hồng Linh Tiên Đằng giống như một con cá chạch, nhẹ nhàng trơn lù trượt khỏi tay nàng.

Bạch.

“Ách, ngươi!” Tay xoa xoa mũi, mày liễu nhíu thật sâu nữ tử nhất thời kinh ngạc nhìn về hướng Hồng Linh Tiên Đằng đang bỏ trốn. Mới nãy thôi, ngay sau khi thoát khỏi tay nàng, Hồng Linh Tiên Đằng còn dùng một nhánh rễ quất vào mũi nàng, khiến chót mũi của nàng sưng đỏ lên.

“Ngươi đứng lại đó cho ta!” Nữ tử quát to. Bấy giờ nàng càng thêm quyết tâm bắt cho được gốc dược này, không chỉ vì nó trân quý mà còn vì để trả thù cái quất đau điếm này.

Bạch.

“A!” Cắn chặt răng, hai mắt nữ tử không nhịn được mà ẩm ướt, nói thế nào nàng cũng không nghĩ tới gốc dược này đương nhiên ngay thời khắc nàng nhào đến bắt nó, nó lại phóng ra sau nàng dùng một nhánh rễ quất mạnh vào mông nàng.

Đây... Rõ là trêu tức mà, nàng cay cú quay lại vừa đuổi theo Hồng Linh Tiên Đằng vừa đằng đằng nộ khí mà quát lớn: “Đứng lại cho ta, ngươi cứ đợi đó để ta bắt được sẽ ăn tươi nuốt sống ngươi!”

Hồng Linh Tiên Đằng như nghe hiểu những lời nàng nói mà phát ra những âm thanh giống như tiếng cười chế nhạo, làm mặt nàng nhất thời đen hơn cái đít nồi.

“Ta quyết tâm hôm nay phải có được ngươi!” Nữ tử gầm lên, tốc độ đuổi theo Hồng Linh Tiên Đằng ngày một nhanh hơn. Hồng Linh Tiên Đằng cũng không ăn chay, thấy nàng nộ khí tới nơi nó cũng liền lấy ra năm thành thực lực, bỏ trốn.

Bách Thảo Sơn Mạch, hai thân ảnh một lớn một nhỏ bằng tốc độ như thiểm điện vụt qua từng ngóc ngách một.

“Hộc hộc...” Truy đuổi Hồng Linh Tiên Đằng cả nửa ngày trời, nữ tử giờ khắc này cũng đã thấm mệt. Nhưng nàng vẫn chưa mất dấu Hồng Linh Tiên Đằng, nó ở sau bụi cây trước mặt nàng đây.

Điều tiết lại hơi thở, nữ tử lần nữa dựt dậy quyết tâm: “Hồng Linh Tiên Đằng, đến lúc ngươi trả giá rồi!”

Rón rén bước đến trước bụi cây, khẽ đưa tay vạch những táng lá rậm rạp ra làm hai, nữ tử đưa mắt nhìn lấy chỗ trống tối ôm phía trước, một gốc dược phát ra hồng quang nhàn nhạt, thời khắc này chính gốc dược đó cũng đã thấm mệt.

“Hồng Linh Tiên Đằng ngươi chạy không thoát đâu!” Nữ tử thì thào.

Tuy nàng nói rất nhỏ nhưng Hồng Linh Tiên Đằng lại nghe rõ mồn một, nó nhìn về phía nàng rồi một lần nữa cắm đầu chạy đi.