Hoá Thương Hải

Chương 2: Thoát khốn

Không chỉ có nhục thân của nó bị ăn mòn, mà ngay cả nguyên thần bị vây hãm trong đầu lâu cũng cùng chung số phận, Chân Long đang phải chịu lấy là nỗi đau thấu tận linh hồn.

Một thân tu vi long đế cảnh (chí tôn cảnh) bị mài mòn, Chân Long muốn thoát cũng đã vô lực bấy giờ.

Trước cửa sinh tử, Chân Long hết dùng móng vuốt cào loạn khắp trận pháp, rồi đến dùng sừng hút vào đó, cuối cùng là gào thét, từng trận long ngâm khủng khϊếp inh ỏi che kính cả thiên địa, thần hồn của mấy tên cao tăng cũng bị chấn động theo đến nỗi thất khiếu đều chảy máu.

Nhưng đến cùng, Chân Long vẫn không thể làm cho trận pháp này xê dịch dù chỉ là một chút.

“Nghiệt súc... Chết!!!” Bốn người hô lớn, đem Chân Long bên trong trận pháp chu diệt.

Hóng.

Từng mảng kim lân trên cơ thể rơi rụng, Chân Long thần trí điên đảo, may mắn trong tuyệt lộ nó đã tìm ra một đường sinh cơ. Cao trên chín tầng trời, một cái ấn văn trùm thiên khung đang liên tục dung nạp linh lực của đám tăng tử.

Tìm được sinh lộ Chân Long không chút do dự, mà cắn chặt răng đem long châu của mình bóp nát.

Long châu nát, khí phủ tán.

Nộ hóng.

Ngay thời khắc long châu vỡ nát, Chân Long đau đớn khốn cùng mà gào lên phẫn nộ, long ngâm chấn động đến mức trận pháp vững chắc khi nãy bắt đầu rung chuyển từng hồi.

“Không thể nào!” Một lão tăng khó tin nói.

Bốn người bọn họ bởi tiếng long ngâm này mà thổ huyết hết thẩy.

Sau khi long châu vỡ nát, một cỗ lực lượng được thoát ra, đó gọi là lực lượng sinh mệnh.

Lực lượng sinh mệnh thoát ra từ long châu giúp Chân Long khôi phục khí huyết, toàn thân nó giờ đây tràn trề linh lực

Một thân thương tích, người thủng trăm ngàn lỗ, Chân Long mang theo cơn thịnh nộ hướng mắt trận trên trời lao đến.

Giờ khắc này từ xa nhìn lấy, người ta thấy một con rồng to lớn đăng thiên, phá trời.

Hóng.

Sát ý ngập trời từ Chân Long phóng thích, vạn dặm quanh nó nơi sát niệm của nó đi qua, mỗi một sinh linh đều cảm thấy sợ hãi tận sâu trong linh hồn mà vô thức quỳ rạp xuống. Nhiều sinh linh không chịu nổi sát khí ấy, thì ngay lập tức nổ tung hoá thành xương máu.

“Tại sao!?”

“Sao lại vậy!?”

“Không thể nào!?”

“...!?”

Bốn tên cao tăng không còn vẻ đạo mạo, mà thay vào đó là mỗi người một biểu cảm khó tin cùng sửng sốt, có người còn lấp bấp nói không nên lời, khắc này bọn họ chỉ biết bất lực nhìn Chân Long phá trận.

“Linh lực đã cạn, chân nguyên không đủ nó đáng lẽ đã chết!?” Một tăng lão cao tăng khó tin nói.