Chiếm Hữu Tuyệt Đối

Chương 8

Thân thể Thẩm Mộ Khanh run rẩy, rượu vang làm ướt sườn xám vàng nhạt, tựa như một đóa hoa nở rộ.

Dáng vẻ mặc cho người khác xâu xé này lọt vào mắt Fred càng khiến tâm trạng của anh phấn khởi hơn.

Tên ác quỷ đến từ nước Đức này, đã hoàn toàn coi đóa hoa nhỏ phương đông này là vật sở hữu của mình.

Fred bỗng nở nụ cười, gương mặt tuấn tú trở nên vô cùng càn rỡ.

“Cô bé, đừng sợ hãi.” Ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng rời khỏi cổ của cô, chuyển sang vuốt ve đôi môi đỏ.

Sau đó, Fred trực tiếp ngồi lên đàn dương cầm, kéo Thẩm Mộ Khanh vào lòng mình.

Cô quá yếu ớt, hoàn toàn không thể né tránh, đành phải cam chịu ngồi lên đùi anh.

Người đàn ông tựa như ác quỷ này gác cằm lên vai cô, phun ra hơi thở ấm áp:

“Đàn thêm một khúc nhạc cho tôi đi, cô bé Trung Quốc.” Nói xong, Fred hoàn toàn im lặng, dường như thật sự muốn nghe Thẩm Mộ Khanh độc tấu.

Sườn xám rất mỏng, ôm sát thân thể của mình, khoảng cách gần như thế này khiến Thẩm Mộ Khanh có thể hoàn toàn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người đàn ông sau lưng mình.

Cảm giác này cứ như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than!

Thẩm Mộ Khanh cắn răng, vươn tay ra, cuối cùng vẫn kiên trì đặt ngón tay lên phím đàn.

Vẫn là bản nhạc [Luv Letter] vừa rồi.

“Cô bé, bản nhạc này nghe rất đau buồn, phải làm sao cho phải bây giờ?” Fred nãy giờ vẫn nhắm mắt im lặng chợt lên tiếng, khiến Thẩm Mộ Khanh giật thót tim.

Đôi mắt hạnh kia lại lần nữa dâng lên hơi nước, tựa như tiếng rêи ɾỉ của mèo con, khiến người ta sinh lòng thương tiếc.

“Thưa… Thưa ngài, tôi không biết.”

Cô vừa dứt lời, còn định nói thêm gì đó thì bỗng nhiên, miệng nhỏ bị lấp kín.

Mùi rượu vang thoáng chốc xâm chiếm toàn bộ đại não của cô.

Gò má hiện lên màu hồng say lòng người, đôi mắt mê ly dâng lên sương mù mông lung, trông vừa đáng thương vừa tội nghiệp.

Nhìn đôi mắt hạnh của cô, con ngươi màu xanh nhạt của Fred hơi lóe sáng, cuối cùng vẫn giơ tay lên bịt kín mắt cô.

“Cô bé, đừng nhìn tôi kiểu đó.”

Đôi môi được giải thoát, tầm nhìn bị che khuất hoàn toàn. Khi Thẩm Mộ Khanh đang khẽ thở hổn hển, người đàn ông ôm cô vào lòng lại lần nữa lên tiếng: “Tôi sẽ rất đói bụng, rất muốn ăn.”

Anh ta… Anh ta định ăn thịt mình luôn à?!

Thẩm Mộ Khanh bối rối hoảng hốt, chợt nhớ lại cảnh tượng môi Fred dính đầy rượu vang đỏ.

Cô thoáng chốc nghĩ đến truyền thuyết ma cà rồng hút máu người.

Hình như cô cảm nhận được răng nhọn đâm thủng làn da của mình.

Lúc này, trong đầu Thẩm Mộ Khanh chỉ còn lại câu nói của Lỗ Tấn tiên sinh.

Không bùng nổ trong sự im lặng, thì sẽ diệt vong trong sự im lặng!!!

Đôi tay của cô vận dụng hết sức bình sinh, mạnh mẽ đẩy người đàn ông đang tùy ý hôn mình ra ngoài.

Sau đó nhảy xuống đùi anh như một con thỏ.

Cô hoảng hốt bối rối đẩy cánh cửa nhỏ, trốn ra ngoài.

Hơi ấm trong tay biến mất, Fred vẫn không có động tác gì, chỉ tùy ý liếʍ rượu vang bắn lên môi mình.

Lại lần nữa, đừng hòng trốn thoát, cô bé.

Nước mắt chảy xuôi trên gò má, Thẩm Mộ Khanh cắn chặt môi dưới, tủi thân chạy xuống lầu. Truyện được edit và thực hiện bởi Sắc - Cấm Thành. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanpage cùng tên với nhóm dịch.

Nhưng giữa đường, cô bắt gặp Collin đang đi tuần tra.

“Cô gái Trung Quốc, cô làm việc xong chưa? Cô sao…”

Collin vui vẻ định chào hỏi Thẩm Mộ Khanh, lại bất thình lình thấy cô gái đang khóc như lê hoa đái vũ.

Anh ta không nhịn được lấy khăn tay từ túi áo, đưa đến trước mặt cô.

Khăn tay trắng muốt giống hệt găng tay của người đàn ông kia.

Thẩm Mộ Khanh vốn định rời đi ngay lập tức nhưng vẫn không nhịn được dừng chân.

“Anh Collin, thù lao của tôi đây? Khi nào anh mới trả thù lao cho tôi?” Giọng nói của cô hơi khàn khàn kiệt sức. Nhưng dù vậy, chất giọng mềm mại của cô cũng vẫn giống hệt một con thú nhỏ đang gào thét, không có bất cứ sức đe dọa nào.