Quả Táo Nhỏ

Chương 45: Ngọt hơn cả đường

Nhờ phúc của Cận Xuyên, từ sau lần ở quán net, Đóa Miên một lần nữa nổi tiếng.

Nói đúng hơn là Weibo "Đóa Đóa Đóa không phải là bông" của cô nổi tiếng trong vòng một đêm. Tiếng thông báo vang lên không ngừng, tốc độ tăng fan tính bằng giây, nhìn mắt thường cũng biết số lượng fan không ngừng tăng vọt.

Nhìn một đống fan mới và tin nhắn, Đóa Miên người mặc áo ngủ bông hình Teletubbies, đầu ổ gà và vẫn còn có chưa tỉnh ngủ đã ngạc nhiên đến đơ người.

Mặc dù câu tỏ tình Trung-Anh kết hợp kia khiến cô vô cùng cảm động, nhưng...

Tại sao đã công khai rồi?

Đó là "Để nói cho tất cả mọi người biết" sao? May mắn bình thường cô không đăng Weibo, trang chủ cũng chỉ có một vài bài chia sẻ thông báo chính thức của MYS hoặc là các bài viết về chăm sóc sức khỏe cho người trung niên và người già...

Cô xoa trán, vẫn chưa thể nào tin được mình từ " Fan hâm mộ Broken" trở thành "Chị dâu" trong mắt fan. Có câu nào ý nhỉ? Không phải là tôi không hiểu, chỉ là việc này đến quá nhanh mà thôi.

Trầm ngâm mấy giây, Đóa Miên nhắm mắt, hít sâu mọt cái, sau đó thoát khỏi mục tin nhắn, gọi điện thoại.

Chỉ tút tút hai tiếng, máy đã được kết nối.

"Alo." Giọng nói nhàn nhạt, tùy ý của Cận Xuyên truyền ra từ điện thoại.

Đóa Miên hỏi: "Anh đang làm gì thế?"

"Ăn cơm."

"Ở ngoài à?" Bên anh có chút ồn ào.

"Căn tin của trụ sở."

"... Ồ." Giờ vào vấn đề chính, Đóa Miên quay đầu, liếc nhìn được cửa toilet đã đóng chặt, sau đó, nói nhỏ: "Này, tại sao anh lại đăng Weibo như thế?"

Đầu bên kia, Cận Xuyên cầm ly thủy tinh uống một ngụm nước, miễn cưỡng: "Tỏ tình với em."

"..." Đóa Miên trầm mặc. Từ lúc cô nhận lời tỏ tình của anh, người này cứ năm ngày lại tỏ tình với cô, ngôn ngữ phong phú, đa dạng chồng chất, đến mức cô cũng nghi ngờ, cái người lúc trước ngạo mạn lạnh lùng không coi cô ra gì chỉ là ảo giác của cô.

Thái độ của Cận Xuyên đối với cô có thể nói trước sau như hai người khác hoàn toàn.

Cũng không biết là do cô đáng yêu, mị lực quá lớn, khiến cho anh thay đổi, hay là đây chính là một phần tính cách khác của anh.

"Em biết anh tỏ tình với em." Đóa Miên đỏ mặt, tâm bình khí hòa, giọng nói như đang muốn nói đạo lý với anh, "Nhưng kể cả anh đăng Weibo cũng không nên tag em vào chứ? Đột nhiên tăng thật nhiều thật nhiều fan."

Cận Xuyên ném khay đã ăn xong vào khu thu dọn. Đúng lúc này, mấy thành viên của đội MYS Liên Minh Huyền Thoại thấy anh, mặt tươi cười chào "Anh Xuyên " rồi đưa cho anh điếu thuốc.

"..." Cận Xuyên gật đầu, nhét điếu thuốc lên miệng, không thèm đốt lên mà đi luôn ra khỏi căn tin, cắn thuốc lá, thuận miệng trả lời: "Tăng fan không tốt sao?"

Đóa Miên nhỏ giọng trả lời: "Nhưng đột nhiên nhiều fan hâm mộ với tin nhắn như thế, em không quen cho lắm."

"Không quen cũng phải quen."

"..."

"Đến lúc em là thành viên của MYS, người hâm mộ em càng nhiều, tin nhắn em nhận được cũng sẽ càng nhiều, tốt xấu đủ loại." Cận Xuyên châm thuốc, tỉnh táo nói, " Sớm thích ứng không phải chuyện xấu."

Đóa Miên nghe vậy hơi buồn cười, thổi phù một tiếng, "Anh tin em thế?" Chưa gì đã nói đến chuyện sau này cô sẽ gia nhập MYS.

Cận Xuyên: "Đúng."

Nghe lời này, nụ cười trên mặt Đóa Miên ngưng lại, ánh mắt sáng lên, cảm giác có một ngọn lửa từ sâu trong đáy lòng bỗng rực cháy.

Cô kích động đến nỗi ngón tay khẽ run, hắng giọng, ra vẻ thoải mái mà chế nhạo: "Đừng khiến em áp lực, em cũng không biết mình có thể làm được hay không, anh đừng chắc chắn như vậy."

"Anh chắc chắn." Cận Xuyên lạnh nhạt nói, "Em có thể."

Anh giống như lực lượng fan hùng hậu* của cô vậy.

(Bản gốc là千军万马: Thiên quân vạn mã, ý chỉ binh mã đông đảo. Nay thường chỉ thanh thế to lớn, hùng hậu.)

Đóa Miên cong môi, cười đến dương quang xán lạn: "Em sẽ cố gắng."

*

Từng ngày từng ngày trôi qua.

Số ngày đến kì thi đại học trên bảng đen, ngày một ít đi. Hiệu trưởng Thất Trung đưa ra mục tiêu cho năm ba, yêu cầu cả lớp yêu cầu tỷ lệ tham gia thi đại học không dưới 92% và tỷ lệ đỗ đại học không dưới 60%. Đối với lớp một và lớp hai, yêu cầu tỉ lệ đỗ đại học đạt 90%.

Hiệu trưởng tạo áp lực cho tổng phụ trách, tổng phụ trách tạo áp lực cho giáo viên chủ nhiệm các lớp, áp lực tầng tầng lớp lớp và khi áp lực truyền đến học sinh thì đã rất lớn.

Số lượng bài tập về nhà tăng lên và các kỳ thi trở nên thường xuyên hơn. Không khí toàn bộ năm ba được bao phủ bởi một đám mây đen.

Trong thời gian này, PUBG Asia Invitational (Châu Á thi đấu theo lời mời) khai mạc đúng hạn.

Các chiến đội từ khắp nơi trên thế giới đã tập trung tại Seoul, Hàn Quốc, cuộc thi được tổ chức rất long trọng, đổ phủ sóng cao, tạo ra làn sóng không nhỏ ở Trung Quốc. Ngày đầu tiên MYS và một đội Trung Quốc khác đến Seoul sân bay đã lên Weibo hot search top bảy.

Thời gian tự học buổi tối của năm ba đã kéo dài đến 9:40 tối.

Đóa Miên ban ngày đi học ban đêm làm đề, mỗi lần ôn tập hầu như đều đến gần sáng. Nhưng không quản mệt mỏi, trước khi ngủ cô cũng không quên xem một vài tin tức liên quan đến cuộc thi.

Khi người chơi PUBG ngày càng nhiều, độ chú ý đã cao hơn, một vài hình ảnh cũng được giới truyền thông và fan hâm mộ đăng lên mạng.

Trong những bức ảnh đó, các thành viên MYS dáng người cao gầy, hăng hái, tất cả đều mặc đồng phục MYS được in cờ đỏ năm sao. Bỏ qua những người không quen biết, tóc của Đại Sơn vẫn là mày vàng kim, Sâm Sâm vẫn nở nụ cười như ánh mặt trời.

Về phần Cận Xuyên, anh có đôi mắt thu hút sự chú ý.

Cũng không phải nói quá. Nghĩ mà xem, vóc dáng gần một mét chín, vai rộng, eo hẹp, chân dài, lại có khuôn mặt anh tuấn phong thái lãnh đạm, không ai chú ý mới là là.

Ảnh chụp Broken cứ thế bị tuồn ra ngoài.

Đám fan hâm mộ rốt cục đã như nguyện thấy được chân dung thần tượng, dưới sự kích động, hastag #Nhan sắc của Broken# đã lên top 2 hot search.

MYS-Broken tăng cả triệu fan.

Trên mạng khí thế ngất trời, trong lúc nhất thời, đám fan hâm mộ điên cuồng, giới E-sports được quan tâm, sự kiện MYS tham gia cũng được nhiều người chú ý.

Mùa đông, ban đêm gió rất lạnh.

Đóa Miên cầm chăn bông cuộn thành bánh bao, cầm điện thoại di động lướt lướt. Cô lướt hơn mười bài, tất cả đều là bài viết của fan hâm mộ, nào là "Trước đó đã xem livestream của Broken, nghe giọng nói liền biết anh ấy chắc chắn là soái ca, nhưng không nghĩ lại đẹp trai thế này 【 gặp lại 】 【 gặp lại 】", "A a a bây giờ đại thần E-sports đều đẹp trai như vậy sao, muốn gả 【 sắc 】",...

... Làm gì thế hả?

... Quen thì không quen, còn đòi cưới.

Đóa Miên mặt đen, phồng má lặng lẽ tắt điện thoại, nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ. Nhưng mà trằn trọc mãi cũng không ngủ được. Cuối cùng, cô chấp nhận và hít một hơi thật sâu, ngồi dậy.

Cô lại cầm điện thoại lên, do dự một lát, quyết định mở Wechat nhắn tin cho Cận Xuyên.

Tin thứ nhất: Hai ngày nữa chính là thi đấu rồi, anh ngủ sớm đi... Nghỉ ngơi thật tốt 【 hôn hôn 】.

Tin thứ hai: Khoảng thời gian này em ôn tập vô cùng nghiêm túc... Lần thi đấu sau em sẽ thi đấu cùng anh 【 phấn đấu 】.

Tin thứ ba:... Anh biết mình lên hot search không? Tăng thật nhiều fan... Hầu như đều là con gái...

"..." Đóa Miên nhíu mày, tin thứ ba vừa nhắn liền hối hận, nhanh tay muốn ấn xóa. Nhưng mà ngón tay còn chưa nhấn xuống màn hình, một cú điện thoại bỗng nhiên gọi tới.

Cô kinh ngạc, sửng sốt mấy giây mới nhận, ở trong chăn che miệng, nói nhỏ: "Sao anh vẫn chưa ngủ?"

"Dậy đi vệ sinh thì thấy tin nhắn Wechat của em." Cận Xuyên vẫn chưa tỉnh ngủ, giọng nói mang theo một loại lười biếng, khàn khàn, uể oải, ý vị thâm trường, "Thế nào, không vui à?"

Cô chẹp miệng miệng, buồn buồn đáp: "Không có."

Còn không phải do cậu quá đẹp sao?

Trong một đêm có thêm cả triệu tình địch, cô có thể làm gì chứ, cô cũng rất tuyệt vọng mà.

Cận Xuyên cười nhạt, "Hơn nửa đêm còn ăn giấm."

Miệng cô cứng rắn: "... Không có."

"Ngủ, ngoan." Ngữ khí anh tựa như chiều chuộng em gái, tự nhiên nói: "Anh là của mình em."

"..." Đóa Miên nghe xong, khuôn mặt lập tức đỏ bừng.

Này này, có phải anh hơi quá đáng rồi hay không?

Nói chuyện điện thoại mà cũng có thể nói loạn như thế?

Năm giây sau, Đóa Miên mới nói một câu: "Anh có thể nghiêm túc một chút... đừng trêu chọc em được không?" Em là một người rất đứng đắn đấy.

"Ai không nghiêm túc? Cách cả ngàn km, không thể ôm lại không thể hôn, nói hai câu cũng không được?" Cận Xuyên lạnh nhạt nói, "Em ngủ đi, sáng mai còn phải sáng sớm."

"... Ừm." Cô cầm điện thoại gật đầu.

"Khoảng thời gian này anh hơi bận bịu, em học hành nghiêm túc, chớ suy nghĩ lung tung, không thì lúc về anh sẽ làm em đến khóc. Nghe không?"

"..." Đóa Miên bị sặc, yên lặng: "Biết rồi."

Trong phòng không bật đèn, Cận Xuyên lưng dựa tường, ngồi trên giường. Cô ngoan ngoãn trả lời khiến tâm tình của anh vô cùng tốt, cười nhẹ, "Ừ. Cúp máy đi."

Bên kia ngừng một chút, giọng nói dịu dàng ngọt ngào lại vang lên, chân thành nói: "Em sẽ cố gắng. Anh thi đấu cũng cố lên."

"Ừ."

Cô như fan hâm mộ: "Ken thần của chúng ta lợi hại nhất, giống như mặt trời vậy."

Cách ví von rất mới lạ. Anh cong môi: "Ừ."

"... Tạm biệt. Em tắt nhé?"

"Ừm."

Điện thoại cúp máy, chỉ còn lại âm thanh trống rỗng. Cận Xuyên tiện tay ném điện thoại lên tủ đầu giường, nằm xuống, đưa một tay lên gối đầu, mắt nhìn cửa sổ thấy cuộc sống tấp nập về đêm ở bên ngoài.

Chất lượng giấc ngủ luôn rất tệ, anh thường thức dậy và khó ngủ trở lại. Nhưng vấn đề đó đã được cải thiện chút ít.

Nhìn vào đêm vô tận bên ngoài, Cận Xuyên châm một điếu thuốc, nhớ về thời thơ ấu của mình.

Cuộc sống của anh là một trò đùa từ khi sinh ra. Hầu hết những ký ức thời thơ ấu của anh đều là màu xám xịt, đó là vùng nông thôn nghèo nàn và lạc hậu ở phía Bắc, ngôi nhà nhỏ đơn sơ và tiếng mắng chửi "Đồ con hoang" chói tai... Có rất ít thứ đáng để nhớ, nếu như phải chọn thì là mẹ anh, Cận Tiểu Lan và khung cảnh bình minh tươi đẹp.

Cận Xuyên nhớ rõ anh thấy cảnh mặt trời mọc đẹp nhất là vào năm năm tuổi năm đó. Mẹ anh khác với những bà mẹ ở thành phố, bà đơn thuần, thiện lương, bà còn có một số bài hát hay không biết học được từ đâu. Ngày ấy, trời còn chưa sáng mẹ ôm anh ra khỏi giường, muốn dẫn anh đi xem mặt trời mọc.

Lúc đó đêm đen như mực, anh và mẹ ngồi ở trên đỉnh núi chờ mãi, chờ mãi, chứng kiến toàn bộ quá trình mặt trời mọc lên từ chân núi.

Mẹ nói đừng bao giờ sợ bóng tối, vì dù đêm tối đến đâu, cuối cùng nó cũng được chiếu sáng bởi mặt trời.

Cận Xuyên lúc năm tuổi ghi tạc câu nói này trong lòng.

Sau đó, mẹ ngoài ý muốn qua đời, người thân thì lạnh lùng, người trong thôn thì ác ý khiến anh chỉ mới mười tuổi đã hiểu rằng: Không thể chờ mặt trời chiếu sáng bóng đêm, chỉ có thể tự biến thành mặt trời.

...

Cận Xuyên hít một ngụm khói, dụi tàn thuốc ném vào cái gạt tàn, nhắm mắt lại.

Nhiều năm như vậy, anh từ một một vũng bùn rẻ tiền đến lúc đứng trên đỉnh cao, anh đã phải trải qua cái gì chính anh cũng không nhớ rõ.

Vào lúc này, hình ảnh anh còn nhớ rõ nhất là lúc cô đỏ mặt đứng ở hành lang đưa cho anh một huy hiệu hình táo đỏ.

Ngày đó, bầu trời trong xanh.

Anh thấy mặt trời hôm đó còn đẹp hơn năm năm tuổi rất nhiều lần.

Mới đầu chẳng qua là cảm thấy Đóa Miên thú vị.

Trong trò chơi đâm chết anh, ở hiện thực lại cùng lớp, thiên phú cao, đùa một chút đã mặt đỏ, thật thú vị. Thế nhưng tình cảm anh thay đổi từ lúc nào thì chính mình cũng không biết.

Điều duy nhất có thể xác định chính là Cận Xuyên anh quyết định, Đóa Miên là của anh suốt đời, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, kể cả Chúa cũng không thể lấy đi.

***

PUBG Asia Invitaionl kết thúc, kỳ thi cuối kì cũng đã xong.

Đúng như dự đoán, MYS giành được quán quân. Tuy cuộc so tài này ở trong giới PUBG không phải cao cấp nhất, nhưng vẫn khiến người trong nước kích động vạn phần.

Đóa Miên ở kì thi cuối kì đạt top mười.

Lớp mười hai nghỉ đông và nghỉ Tết chỉ vỏn vẹn mười ngày, chớp mắt một cái đã đi qua. Tiếng pháo nổ còn chưa kết thúc cô đã bắt đầu đi học lại.

Năm mới bắt đầu.

Cận Xuyên lại đi học trở lại.

Lần này, sự trở lại của anh khiến toàn bộ Thất Trung xì xào bàn tán... Internet phát triển, học sinh năm lại khắc khổ nhưng nghỉ đông cũng không thể không lên mạng, trong lúc nhất thời, tin tức "Cận Xuyên chính là Broken" truyền khắp trường học.

Mọi người đều chết lặng, không thể tin rằng xung quanh họ lại có một nhân vật huyền thoại như vậy trong thế giới thể thao điện tử Trung Quốc..

Cận Xuyên vẫn như cũ không thèm kết bạn với ai. Ngạo mạn lạnh lùng, mắt cứ hếch lên tận trời xanh.

Thời thế thay đổi, khi biết vị đại gia này chính là Broken vì Trung Quốc giành được cái quán quân tại FPS, tất cả những điều xấu của anh đều trở nên tốt đẹp, tất cả những điều tốt đẹp đều trở thành huyền thoại.

Về vấn đề này, Đóa Miên không thể không thở dài.

Cái gọi là "Thắng làm vua thua làm giặc"chính là như thế... không có ai quan tâm kẻ thất bại phải cố gắng bao nhiêu để trở nên ưu tú, chỉ có người thành công mới có thể có được mọi người tôn trọng và sùng bái.

Học kì cuối cùng trôi qua nhanh như gió.

Một lần tư vấn, hai lần tư vấn, ba lần tư vấn, sau một vài lần thi thử, kỳ thi tuyển sinh đại học đã thực sự đến.

Nhìn vào ngày đếm ngược trên bảng đen, toàn bộ lớp mười hai đều lâm vào bầu không khí sắp ly biệt, không ít người đã lấy ra điện thoại, chụp ảnh hoa cỏ, chụp ảnh phòng học, chụp ảnh cùng các bạn học làm kỷ niệm, các thầy cô cũng một mắt nhắm một mắt mở nuông chiều phóng túng bọn nhỏ lần cuối cùng.

Ngày chụp ảnh tốt nghiệp là thứ năm.

Đầu tháng sáu, thành phố J có gió và thời tiết nắng đẹp.

Hầu hết các cô gái trong lớp đều khóc và những bạn trai chủ yếu chỉ im lặng. Đóa Miên bị nhiễm bầu không khí buồn bã này đôi mắt cô đỏ hoe cả buổi sáng.

Lúc nghỉ trưa, Trương Hiểu Văn và Lục Dịch tìm mấy bạn lớp bên cạnh đi ôn lại chuyện cũ.

Đóa Miên ngồi trên bàn ôn tập.

Trên thực tế vào thời điểm này, muốn học tập cũng học không vào. Bởi vậy, cô cầm sách ngẩn người.

Thơ thẩn vài phút, một bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện trong tầm nhìn, gõ gõ lên bàn của cô.

Đóa Miên có chút mờ mịt ngẩng đầu lên.

Cận Xuyên một tay đút túi quần, đứng trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống, nói: "Ra ngoài với anh."

"..." Làm gì? Không nhìn thấy cô đang buồn trong im lặng sao? Cô nghi ngờ đứng dậy đi theo anh ra ngoài.

Hai người một trước một sau, không bao lâu, họ đi lên tầng ba của tòa nhà phòng thí nghiệm.

Cận Xuyên đưa cho cô một thứ gì đó.

Đóa Miên mở to mắt nhìn, một viên kẹo bạc hà nằm trong lòng bàn tay cô, ở quầy bán quà vặt tám tệ đã có thể mua cả túi lớn.

... Đây không phải là loại kẹo ngày trước cô cho anh sao?

Cô có chút không hiểu, nhưng vẫn bóc giấy gói kẹo ra ăn. Mùi bạc hà tươi mát thấm vào vị giác, ngọt ngào và sảng khoái.

Đóa Miên phồng má, lưng tựa tường, quay đầu, có chút tò mò hỏi: "Tại sao lại cho em kẹo?"

Cận Xuyên lạnh nhạt nói: "Có chuyện phải làm."

"?" Có ý gì?

Đóa Miên ngây người, đang muốn mở miệng, cổ tay mảnh khảnh của cô đột nhiên bị một bàn tay to nắm lấy. Anh nhẹ nhàng kéo cô chỉ trong hai giây đã áp cô vào tường.

Đóa Miên mở to mắt nhìn, mặt đầy tò mò.

Không đợi cô phản ứng, môi Cận Xuyên đã áp xuống.

Cô rùng mình, mắt cũng muốn rơi ra ngoài... đây là trường học đấy? Là trường học? Ở trường học thế mà anh lại làm ra việc nhục nhã như thế!!!

Tiếp đó, đối phương quen đường, cạy hàm răng của cô ra, đầu lưỡi đoạt lấy viên kẹo trong miệng cô.

"..." Đóa Miên sợ có người thấy được, khẩn trương bất an, cả người như nhét trong nồi cơm điện nóng hổi.

Cận Xuyên dựa sát vào lỗ tai cô, cười nhẹ, "Đã sớm muốn hôn em ở đây. Còn ngọt hơn cả đường."

"......"

Thôi... Cô quen rồi.

Editor có lời muốn nói:

Chương này hơi dài:( Mình edit mãi mới xong, sorry nha mọi người!