Ta Dựa Vào Ngôn Linh Ăn Dưa Hàng Ngày

Chương 22

Trước mắt, em trai tiện nghi phe phẩy cái đuôi muốn thể hiện chính mình. Tiểu cẩu rũ xuống mắt lấp lánh sáng lên.

Yêu Linh Linh gật đầu: "Tốt."

Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên nghe được tiếng "loảng xoảng" — âm thanh của bình thủy tinh vỡ nát.

Tò mò là bản tính tự nhiên của con người. Yêu Linh Linh và Yêu Nghiêu Nhị đều nhìn về phía phát ra tiếng động. Bất ngờ thay, họ phát hiện một người quen cũ — Bạch Tiểu Liên.

"Cô đang làm gì vậy?"

"Làm việc được hai tiếng đồng hồ mà đã đánh vỡ năm cái bình thủy tinh!"

"Cô đến đây để làm việc hay để phá hoại đây?"

Bạch Tiểu Liên mặc đồng phục tiệm trà sữa, vô ý đánh vỡ bình thủy tinh. Cửa hàng trưởng là một cô gái trẻ tóc buộc đuôi ngựa, không thể nhịn được nữa, nổi giận với Bạch Tiểu Liên.

"Tôi... Tôi thật sự không cố ý." Bạch Tiểu Liên co vai lại, vẻ mặt sợ hãi: Lông mi ướt đẫm nước mắt, ủy khuất lại yếu ớt, khiến mọi người nảy sinh ý muốn bảo vệ. "Xin lỗi, thật sự xin lỗi."

Yêu Linh Linh cùng Yêu Nghiêu Nhị im lặng vài giây.

Yêu Nghiêu Nhị lên tiếng: "Sao đi đâu cũng gặp cô ta vậy? Nhà chúng ta không phải mới nhận nuôi cô ta sao, cần gì phải ra ngoài làm việc chứ? Dù ba có việc gấp quên cho cô ta tiền tiêu vặt, cũng không cần vội vã kiếm tiền như vậy, làm như nhà chúng ta bạc đãi cô ta không bằng."

Yêu Linh Linh hài lòng với phản ứng của em trai.

Ngẫm lại, Yêu Linh Linh thấy có điều bất thường.

Cô hồi tưởng cốt truyện và thắc mắc: Kỳ lạ, theo lẽ thường ở đoạn trước, nữ chính hẳn phải ở nhà họ Yêu để công lược cha con, làm cho họ gắn bó mới đúng chứ.

Việc đi làm chỉ nên xảy ra khi cần mở khóa nam phụ thứ hai mới phải.

Yêu Linh Linh véo ngón tay: Lạ thật, sao cốt truyện gặp gỡ giữa nữ chính và thanh mai trúc mã của nguyên chủ lại xảy ra trước thế này.

Bạch Tiểu Liên là nữ chính điển hình. Cô ta sẽ tình cờ gặp gỡ vô số nam chính sủng ái, những người sẽ yêu thương và bảo vệ.

Cô ta giống như vô số nữ chính Mary Sue trong truyện sủng harem: chỉ cần tỏ ra ngây thơ vô tội, để những người hâm mộ thu xếp mọi rắc rối giúp cô ta.

Cuối cùng, có lẽ họ còn sẽ âu yếm xoa mũi, gọi cô ta là "cô bé ngốc".

Trong tiểu thuyết thường phát triển như vậy: Nếu nữ chính không phạm sai lầm, luôn ngoan ngoãn ngốc nghếch. Thì làm sao để cho đám nam chính, nam phụ có cơ hội thể hiện bản thân đây?

Người có đầu óc sẽ không chịu nổi việc nữ chính thường xuyên phạm lỗi gây phiền phức.

Họ còn bị đám nam phụ chính nghĩa và người qua đường đứng ra chỉ trích, vả mặt.

Cuối cùng các nam chính còn kiêu ngạo nói với nữ chính: "Đừng ai nghĩ đυ.ng đến em, em là người phụ nữ của anh."

... Yêu Linh Linh rất khó hiểu được suy nghĩ của họ.

Chỉ cần hồi tưởng cốt truyện đã thấy ớn lạnh!

Yêu Linh Linh không thể hiểu nổi, nhưng điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến sức hút của nữ chính. Chỉ một chút động tĩnh đã thu hút được sự chú ý của mọi người xung quanh. Yêu Linh Linh vui mừng đóng vai người qua đường A để xem kịch của nữ chính và đám nam phụ.

Tôn trọng, chúc phúc.

Thích, muốn xem, hãy cho thêm nhiều nữa.

Một thanh niên trang điểm trông có vẻ lưu manh đẩy mọi người ra, tiến đến quầy.

Gã đầu tóc vàng hoe nhìn thấy Bạch Tiểu Liên nhút nhát sợ sệt liền nở nụ cười đáng ghét, vuốt cằm, ánh mắt dâʍ đãиɠ đánh giá Bạch Tiểu Liên, đảo quanh vòng eo nhỏ nhắn đến mức có thể ôm trọn bằng một tay của cô.

Không cần nói cũng biết gã đang nghĩ gì.

Gã đầu vàng tự cho là mình phong độ, một tay chống lên quầy, cười ghê tởm: "Em gái, có chuyện gì vậy? Có phải bị bắt nạt không? Nói cho anh đây, anh sẽ chống lưng cho em."

Bạch Tiểu Liên rụt vai lại, chỉ lắc đầu, giọng mũi nặng trĩu: "Em không sao, không ai bắt nạt em cả."

Cửa hàng trưởng hơi bực mình: "Vị khách này, phiền anh đừng can thiệp vào việc tôi phê bình nhân viên. Nhân viên của tôi phạm lỗi, tôi đang phê bình bình thường. Cũng chưa đến mức bắt nạt, xin anh đừng bôi nhọ tôi."

Lúc này, cửa hàng trưởng thật muốn quay ngược thời gian để đánh chết cái tôi mềm lòng hai giờ trước.

Nếu không phải nghe Bạch Tiểu Liên nói cha cô ta qua đời, hiện đang sống nhờ nhà người khác, muốn làm việc kiếm tiền đi học; cô cũng sẽ không mềm lòng cho Bạch Tiểu Liên thử việc.

Thử việc mà như thảm họa, làm được hai giờ còn chưa học được cách dùng hệ thống đặt món. Bảo cô ta bưng trà sữa cho khách hàng, cô ta còn làm đổ lên người khách.

Lúc đó cửa hàng trưởng đã hơi tức giận, nhưng Bạch Tiểu Liên ngậm nước mắt xin thêm một cơ hội nữa, cửa hàng trưởng lại không nỡ, cho cô ta làm việc trực tiếp ở quầy.

Lần này cuối cùng không gây phiền toái cho khách hàng nữa, nhưng cái giá phải trả là đánh vỡ năm cái ly pha lê.

Cửa hàng trưởng cuối cùng cũng nhận ra rằng đồng ý cho Bạch Tiểu Liên vào làm ở tiệm trà sữa là một sai lầm.

Cô không kìm được mà phê bình Bạch Tiểu Liên, ai ngờ Bạch Tiểu Liên lại có vẻ mặt như sắp khóc. Còn có người cho rằng cô bắt nạt Bạch Tiểu Liên!

"Xin lỗi, hu hu, thật sự xin lỗi," Bạch Tiểu Liên nước mắt lã chã rơi, yếu ớt lại bất lực: "Em quá ngu ngốc, em làm gì cũng không tốt. Xin lỗi chị quản lý, hu hu, chị mắng em cũng đúng thôi."

Cửa hàng trưởng lập tức nhíu mày: "Cô đừng nghe nhầm, phê bình là tôi chỉ ra thiếu sót trong công việc của cô, hy vọng cô sửa đổi; mắng chửi là công kích cô, phát tiết sự bất mãn của tôi. Cô chỉ là nhân viên của tôi, tôi có gì phải bất mãn với cô chứ?"

Bạch Tiểu Liên nước mắt lặng lẽ rơi, cúi đầu, ngón tay bất lực xoắn chặt.

Dù cô ta không nói lời nào, người ta vẫn có thể cảm nhận được sự sợ hãi, yếu đuối bất lực của cô. Nhìn mà cửa hàng trưởng thấy bực bội, trong lòng càng thêm khó chịu.

Thanh niên kia phỉ nhổ: "Cô còn nói không bắt nạt cô ấy à? Không thấy cô ấy khóc sao?"

Cô ta khóc thì liên quan gì đến tôi?

Không phải đã làm sai nên xấu hổ mà khóc sao?

Cửa hàng trưởng: ?

Đã hiểu, đây là quả báo của lòng mềm yếu.

"Bao nhiêu tiền, tôi bồi thường."

Giọng nói xuất hiện lần thứ hai không giống như kẻ côn đồ lúc đầu. Chỉ nghe giọng đã thấy vẻ lưu manh, không có ý tốt.

Lần này giọng nói trầm thấp, nghe như tiếng đồ sứ va chạm, trong trẻo dễ nghe.

Tiếng bàn tán xung quanh về cửa hàng trưởng dần dần nhỏ đi.

Mọi người đều tò mò nhìn về phía chàng trai vừa lên tiếng: Anh ngồi ở vị trí gần cửa sổ, mặc áo sơ mi trắng, mái tóc đen nhánh buông xuôi, sống mũi cao thanh tú, môi hồng răng trắng.

Toát lên vẻ quý phái và kiêu hãnh nhàn nhạt.

— Đúng là Tần Á, một trong những nam phụ đáng ghét nhất.

Thanh mai trúc mã của nguyên chủ, cũng là đối tượng thầm mến của nguyên chủ, sửa lại: Là mối tình đơn phương mà vĩnh viễn không dám thổ lộ.