Ta Dựa Vào Ngôn Linh Ăn Dưa Hàng Ngày

Chương 17

Yêu Chí Cả muốn đứng dậy nhưng đã không còn kịp, cùng với chiếc ghế và Tiểu Vi ngã nhào xuống đất.

Mọi người đều thấy rõ ràng, váy của Tiểu Vi bị vén cao, phía sau dính sát vào Yêu Chí Cả, thậm chí còn lộ ra một chi tiết nhỏ.

Bảo sao hai người bị bắt quả tang mà vẫn không nhúc nhích!

Chẳng trách gương mặt cả hai đỏ bừng bất thường!

Lưu Thúy Lan khóc lớn trong cơn giận dữ:

"Yêu Chí Cả, ông còn là người không?"

"Tôi gả cho ông mấy chục năm, vì gia đình làm lụng vất vả không ngừng, còn sinh con đẻ cái cho ông, vậy mà ông đối xử với tôi như thế này?!"

"ông còn là người không?"

"Tôi đánh chết ông, lão đồ vô liêm sỉ, đánh chết mày, đồ đàn bà mất nết!"

Lần này Lưu Thúy Lan cuối cùng cũng không thể tìm ra lý do để bênh vực chồng mình nữa.

Bà cầm chổi liên tiếp quất vào cặp gian phu da^ʍ phụ, dĩ nhiên là tập trung đánh Tiểu Vi nhiều hơn.

Dưới sự tấn công của bà, Yêu Chí Cả và Tiểu Vi cuối cùng cũng tách ra, vội vàng kéo quần áo, né tránh.

Yêu Lỗi thấy Tiểu Vi yêu dấu bị thương, vội vàng chạy đến che chắn trước mặt cô ta.

Lưu Thúy Lan đã mất hết lý trí, đánh vài cái rồi bị Yêu Lỗi giật lấy cây chổi, đẩy bà ngã xuống đất:

"Mẹ, đủ rồi! Chuyện này liên quan gì đến Tiểu Vi! Chẳng phải tại ba không kiềm chế được bản thân sao! Mẹ trách Tiểu Vi làm gì!"

Lưu Thúy Lan ngơ ngác ngồi dưới đất, nhìn đứa con trai mà trước đây bà hết mực tự hào, trợn tròn đôi mắt đυ.c ngầu đầy vẻ không thể tin được: "Con nói cái gì vậy?"

Yêu Lỗi được Lưu Thúy Lan cưng chiều từ nhỏ, trong mắt cậu ta dù làm gì mẹ cũng sẽ thông cảm.

Cậu ta chẳng hề cảm thấy mình sai, ngược lại còn chỉ trích Lưu Thúy Lan:

"Con nói sai chỗ nào? Nói cho cùng chẳng phải lỗi tại mẹ sao? Nếu mẹ quản được trái tim của ba, làm gì có chuyện của Tiểu Vi? Chính mình quản không được chồng còn đi trách Tiểu Vi!"

—— Ngay cả chồng mình cũng quản không được.

Nói cho cùng chẳng phải lỗi tại mẹ sao?

Lưu Thúy Lan cảm thấy những lời này thật quen thuộc, chẳng phải giống hệt những gì con dâu đã khóc lóc kể lể khi Yêu Lỗi có người khác bên ngoài sao?

Lúc đó bà đã nói gì?

Giờ đây tất cả những lời ấy lại quay về phía chính bà!

Toàn thân bà run rẩy, nhìn người chồng đang luống cuống mặc quần một cách vụng về, rồi lại nhìn đứa con trai đang chỉ trích bà một cách có lý có tình.

Còn có Tiểu Vi, kẻ quyến rũ cả con trai lẫn chồng bà, vậy mà còn được bảo vệ chu đáo, mặt lộ vẻ đắc ý.

Bà cảm thấy trước mắt tối sầm lại.

Tiểu Vi được Yêu Lỗi và Yêu Chí Cả che chở phía sau, lộ ra khuôn mặt trẻ trung xinh xắn.

Cô ta không hẳn là xinh đẹp, nhưng tuổi trẻ chính là vẻ đẹp tự nhiên nhất.

Với vẻ mặt như sắp khóc, cô ta trông càng yếu đuối, đáng thương.

Tiểu Vi che lấy cái bụng hơi phồng lên và nói:

"Bà đừng giận, cháu cũng không cố ý. Nhưng cháu từ nhỏ đã không cha không mẹ, chú Chí Cả cho cháu hơi ấm như người cha, anh Lỗi cho cháu tình yêu nồng nhiệt. Chính vì lòng tham của cháu mới muốn ở bên cạnh hai người họ. Xin lỗi bà, cháu sai rồi!"

Yêu Linh Linh chép miệng: Nhìn kìa, con hoa sen trắng này chỉ vài câu đã biến việc cô ta cố tình quyến rũ cả cha lẫn con thành "thiếu tình thương", "lòng tham", lại còn ra vẻ yếu đuối.

Cái câu "bà" đó càng khiến người ta thấy đau đớn!

"Lưu bà bà này đúng là gặp phải cao thủ rồi."

"Ghê gớm thật, lần đầu nghe thấy cách nói chuyện tươi mát thoát tục như vậy."

"Lưu bà bà không phải là đối thủ rồi."

Quả thật là như vậy.

Sau khi Tiểu Vi nói xong câu đó, Yêu Hạo và Yêu Chí Cả đều lộ vẻ đau lòng.

Yêu Chí Cả nắm tay nhỏ của Tiểu Vi: "Em yên tâm, anh hiểu em. Chỉ cần em vui vẻ, anh có thể làm tất cả. Thật sự không được thì anh sẽ bỏ mụ già kia đi, cái mặt nhăn nheo đó anh đã chán lắm rồi!"

Yêu Lỗi nói: "Con cũng thấy bà già mẹ rất phiền, vẫn là em tốt hơn."

Tiểu Vi thẹn thùng cắn môi: "Làm vậy sao được."

【 Người sáng suốt đều nhìn ra, cô ta đâu phải nói không được? Đó là quá được rồi! 】

【 Tiểu Vi có chút đẳng cấp, nhưng không phải kiểu cao sang. 】

【 Thực sự có đẳng cấp thì nên câu thiếu gia nhà giàu, đâu cần hầu hạ bọn họ. 】

Lưu Thúy Lan run rẩy vì giận dữ: "Các người còn là người không? Sao có thể nói ra những lời như vậy? Mấy năm nay ta đối xử với các người thế nào, trong lòng các người đều rõ!"

"Tôi hận không thể móc tim ra dâng cho hai cha con các người. Khi còn nghèo, tôi thà ăn cỏ ăn trấu cũng muốn để thịt cho các người!"

"Tôi không có học, sáng sớm đã ra bến tàu làm cu li, nhặt rác bán lấy tiền để cho con đi học, cho chồng hút thuốc uống rượu, lo chi tiêu trong nhà."

"Lúc đó chúng ta nghèo đến mức sắp không có gì ăn, là ông!

"Yêu Chí Cả nói ông có người bạn làm trong đường dây buôn người, chỉ cần lừa được người qua đó sẽ được chia phần trăm hậu hĩnh.

"Vì thế tôi đành phải hại người thân xa, để hắn ở nhà, rồi lại bịt lương tâm khuyên hắn đi làm cho bọn buôn người đó."

"Tôi làm tất cả những điều này là vì ai chứ!"

Khoan đã, sao lại lật tẩy chính mình vậy???

Nụ cười trên mặt Yêu Diệu Cứu dần biến mất:

"Khoan đã, bà Lưu, xin bà nói rõ cho tôi nghe. Năm đó, bà chẳng phải bảo rằng thấy tôi đáng thương, thân thích sợ tôi ăn bám nên không ai cho tôi một bát cháo, chính bà có lòng tốt cho tôi ở nhờ vài ngày sao? Rồi khi thấy tôi muốn đi làm công ở nơi khác, chẳng phải bà đã gợi ý tôi đến chỗ bạn bà, nói rằng có thể giúp đỡ lẫn nhau đó sao?"

"Hóa ra tất cả đều là lừa tôi?! Bà lừa tôi đi bán?"

Thì ra sự thật năm đó là như vậy!

Sao Lưu Thúy Lan lại không biết xấu hổ tự cho mình là ân nhân, còn nói là báo ân?!

Yêu Nghiêu Nhị tò mò hỏi: "Ba ơi, sao ba lọt vào tay bọn buôn người mà lại thoát ra được? Không phải bị tra tấn, hành hạ, rồi bán vào núi sâu sao?"

"Ba đâu biết!" Yêu Diệu Cứu với vẻ mặt điển trai ngơ ngác: "Ba vừa đến, hắn đã tiếp đãi ba, mời ba hút thuốc, ăn cơm, còn hỏi ba có muốn vợ không. Ba bảo không cần, chỉ cần cơm no."

"Rồi dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn, ba một mình xơi hết 10 bát mì. Không còn cách nào khác, lúc đó ba đang mắc nợ, nhà bà Lưu cũng nghèo nên ba ngại ăn nhiều, có người lạ mời thì cứ ăn thỏa thích!"

"Buổi tối lại ăn mười bát mì nữa, rồi sáng hôm sau thức dậy thì hắn đã chạy mất."

"Ba còn thắc mắc, sao hắn không mời ba ăn sáng đã bỏ chạy."

... Trọng điểm của ông chỉ là không được mời ăn sáng, chứ không phải việc ông có thể đã bị lừa ư?

Bọn buôn người vì ông ăn quá nhiều nên đã phải chạy trốn suốt đêm?