Ta Dựa Vào Ngôn Linh Ăn Dưa Hàng Ngày

Chương 2

"Con mới 18 tuổi, hẳn là chuẩn bị thi đại học. Hơn nữa, gia nhập đoàn đội còn phải nộp đến 10 vạn tiền huấn luyện. Chi bằng học đàn piano, violin—những kỹ năng có thể phô trương. Dịp Tết còn có thể biểu diễn trong yến tiệc, tốt hơn là đem tiền đổ xuống nước nhiều."

"Khi còn nhỏ, con đã phải học thuộc lòng nhạc thiếu nhi và thơ. Giờ con đã 18 tuổi rồi, thế mà ba vẫn còn đang cân nhắc!"

Từ trên lầu đi xuống hai người đàn ông, diện mạo anh tuấn, khí chất tuyệt hảo. Người trẻ tuổi hơn đi phía sau, khuôn mặt lạnh lùng, tay cắm túi quần, toát lên vẻ quý tộc mười phần, thần sắc rất bất mãn.

Người đàn ông đi trước có đôi mày rậm, mắt hẹp dài, rất có khí thế. Ông ta mặc bộ tây trang may đo vừa vặn... màu sắc sặc sỡ.

Yêu Linh Linh nhìn ba lần, vẫn không nhịn được hoài nghi thẩm mỹ của người sau.

Đây là ba của nguyên chủ, Yêu Diệu Cứu, và em trai Yêu Nghiêu Nhị.

Tính cách nguyên chủ bừa bãi tươi đẹp, được cha thiên vị, đối xử với em trai không mấy tốt đẹp, luôn dùng thân phận chị gái để chèn ép em trai. Quan hệ hai chị em rất tệ.

Yêu Linh Linh đến đây hai ngày, em trai nuôi không gọi cô là Yêu Linh Linh, mà chỉ dùng "tên" để xưng hô.

Mỗi lần hai cha con xuất hiện đều ồn ào nhốn nháo, vì Yêu Nghiêu Nhị muốn gì được nấy. Gần đây cậu ta lại mê game điện tử, làm ầm ĩ đòi tham gia.

Dù sao ai cũng không muốn đối phương được như ý.

Yêu Diệu Cứu nói: "Con gái, mau quản em trai con đi! Nó lại đòi tham gia giải đấu game điện tử, phí tiền vô ích!"

Yêu Nghiêu Nhị vẻ mặt không kiên nhẫn "xì" một tiếng, có thể đoán được Yêu Linh Linh sẽ nói gì. Dù sao cũng là không đồng ý ba cho cậu ta đăng ký, còn châm chọc cậu ta vài câu.

Thật là phiền chết đi được.

Yêu Linh Linh buông cái muỗng: "Con có chuyện quan trọng muốn nói với hai người."

Yêu Nghiêu Nhị đứng ở bậc thang, mặt lộ vẻ kinh ngạc.

Kỳ lạ, Yêu Linh Linh này thường ngày cậy có ba trọng nữ khinh nam, mỗi lần nghe cậu ta tìm ba xin tiền đều phải “Đá Đểu” vài câu kiểu "Còn cần tiền sao?", "Cậu lại xài hết tiền rồi à?"

Mỗi lần đều khiến Yêu Nghiêu Nhị nổi trận lôi đình, đặc biệt là sau khi cậu ta có bạn gái, Yêu Linh Linh càng chán ghét.

Hôm nay Yêu Linh Linh không làm chuyện xấu... Không đúng, chắc là đổi chiêu để làm chuyện xấu rồi!

Yêu Nghiêu Nhị đột nhiên nảy sinh cảnh giác.

Sau đó nghe thấy Yêu Linh Linh nói bằng giọng trong trẻo: "Đêm qua con nằm mơ, thấy có người nói con là vị tiểu Bồ Tát được thờ cúng trong miếu. Vì chuyển thế nên đến đây. Chỉ cần các người cúng dường, nghe con sắp xếp, về sau mọi việc sẽ thuận lợi."

Yêu Diệu Cứu: "Phụt."

Yêu Nghiêu Nhị: "Phụt."

"......"

"......"

Im lặng bao trùm vài giây.

Yêu Linh Linh vẫn bình tĩnh, vì sự không tin tưởng của họ nằm trong dự đoán, cô sớm biết mọi chuyện sẽ không suôn sẻ.

Khóe miệng Yêu Nghiêu Nhị nhếch lên đầy châm biếm: "Ba, ba tin con là Tần Thủy Hoàng, hay tin Yêu Linh Linh là Bồ Tát?"

"Tưởng ba ngươi lão hồ đồ à?"

Yêu Diệu Cứu vỗ vai con trai, quay đầu nhìn con gái.

Yêu Nghiêu Nhị đắc ý nhướng mày với chị, rất có ý tứ khoe khoang.

Nhưng.

Yêu Diệu Cứu: "Vậy cúng dường cho con cần bao nhiêu tiền?"

Yêu Nghiêu Nhị: ?

Này không giống như chúng ta đã nói!

Yêu Linh Linh chắp tay, nghiêm trang nói: "Chúng ta người tu hành không nói đến tiền bạc, chỉ nói về duyên. Mỗi ngày cúng dường vài ngàn đồng hẳn không thành vấn đề." Đại khái vậy.

Cô không am hiểu về tiền bạc, nhưng nghe nói miếu Bồ Tát bên cạnh mỗi dịp lễ hội đều nhận được vài ngàn đồng tiền hương hỏa.

Vài ngàn đồng đối với con người hẳn là rất nhiều.

Nhưng điều cô muốn không phải tiền, mà là sự tin tưởng của hai người đối với mình.

Yêu Diệu Cứu: "Vài ngàn đồng?"

Yêu Linh Linh ngập ngừng, định nói thực ra mình cũng không cần nhiều như vậy.