Đại Mỹ Nhân Cá Mặn Ôm Con Xuyên Không

Chương 8

Không phải vừa mới ăn sáng sao?

Phó Tự Duy thuận theo ánh mắt của đứa nhóc nhìn sang: "..."

Cả đời chưa từng trải qua cảm giác nghèo là gì, đến nơi này, ngay cả một xiên kẹo hồ lô cũng không thể thỏa mãn con trai, trong lòng Phó Tự Duy không khỏi thở dài.

Có khổ mấy cũng không thể để con khổ, tình cha khiến cá mặn cũng phải vươn lên.

-

Ông chủ tửu lâu đánh giá Phó Tự Duy từ trên xuống dưới, ánh mắt lộ vẻ không tin tưởng, dù sao làm tiên sinh quản lý sổ sách đều là người có kinh nghiệm, vị công tử trước mắt này thật sự quá trẻ.

Phó Tự Duy biết hắn lo lắng điều gì, thản nhiên nói: "Chưởng quỹ đừng vội từ chối ta, cứ để ta thử việc mấy ngày."

Tửu lâu mới khai trương không lâu, buôn bán rất tốt, chỉ là vị tiên sinh trước kia vì lão mẫu trong nhà bệnh nặng nên đã về quê, ông chủ Trương đang cần người gấp, thời buổi này người biết tính toán có kinh nghiệm thật sự không dễ tìm.

Ông chủ Trương không tìm được người, cũng không còn cách nào khác, thấy Phó Tự Duy biểu cảm tự nhiên đứng đó, khí chất ngược lại giống người đọc sách, "Vậy ta để ngươi thử việc 3 ngày."

Phó Tự Duy: "Thử việc 3 ngày này có thể bao ăn bao ở không?"

Ánh mắt ông chủ Trương rơi vào người Tạ Lạc Ninh mà cậu đang dắt, đứa nhóc chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn, bộ dáng trông rất đáng yêu, "Được, qua được thử việc, mỗi tháng 1 lượng bạc, bao ăn bao ở."

Phó Tự Duy còn mang theo con nhỏ, vấn đề hàng đầu chính là ăn ở, giải quyết được vấn đề quan trọng nhất mới có thời gian làm việc khác.

-

Ông chủ Trương dẫn Phó Tự Duy làm quen tửu lâu trước, sau đó nói cho cậu biết chi tiêu mua bán hàng ngày, thấy cậu nghe chăm chú thỉnh thoảng còn hỏi một hai câu, có vẻ không giống người không có kinh nghiệm, hắn cũng hơi yên tâm. Giữ cậu lại còn một nguyên nhân là Phó Tự Duy tính toán cực nhanh, vừa rồi bảo cậu tính toán, cậu vậy mà không cần dùng bàn tính rất nhanh đã nhẩm ra kết quả, đây mới là thứ quan trọng nhất.

Đợi sau khi nắm rõ tình hình tửu lâu, ông chủ Trương mới dẫn bọn họ đến chỗ ở ở hậu viện. Vị tiên sinh quản lý sổ sách trước kia có một căn phòng nhỏ ở hậu viện, không ở chung phòng tập thể với các tiểu nhị khác trong tiệm, vừa vặn thuận tiện cho Phó Tự Duy mang theo con nhỏ.

Tạ Lạc Ninh vẫn luôn ngoan ngoãn không lên tiếng, đợi người đi rồi, mới mở miệng nói: "Ba, chúng ta đi tìm cha đi, con không muốn ở đây, chỗ này nhỏ quá."

Phó Tự Duy cũng không từ chối, vừa rồi ông chủ Trương nói ngày mai mới chính thức làm việc, hiện tại cậu còn thời gian, chỉ là chưa gì đã muốn nhập gia tùy tục, vậy thì——

Ông chủ Trương trầm mặc hồi lâu mới miễn cưỡng lên tiếng: "Mượn bạc?"

Vừa mở miệng đã muốn mượn 1 lượng? Sao dám lớn mật như vậy?

Phó Tự Duy trưng ra biểu cảm tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi, không hề có chút lúng túng: "Cứ coi như ta ứng trước bổng lộc 1 tháng."

Ông chủ Trương nhắc nhở: "Còn chưa qua thử việc!"

Phó Tự Duy tin chắc mình có thể qua, cũng chắc ông chủ Trương rất hài lòng với mình, nếu không cậu sẽ không mở miệng.

Ông chủ Trương thấy Phó Tự Duy mày mắt khiêm tốn nhã nhặn ôn hoà, lời nói cử chỉ lại nho nhã lễ độ, nhìn thế nào cũng không giống kẻ lừa đảo, cuối cùng thỏa hiệp: "Viết giấy nợ, 1 lượng bạc quá nhiều, nhiều nhất 8 xu."

Phó Tự Duy đã sớm nghĩ đến.

Lấy được bạc, Phó Tự Duy ôm con trai ra ngoài, trước tiên đến tiệm may mua hai bộ quần áo, bạc có hạn, mua vải vóc bình thường may thành y phục.

Tạ Lạc Ninh còn được đội một cái mũ nhỏ, lúc này bên ngoài bộ đồ ngủ lụa của nó có thêm một chiếc áo choàng nhỏ màu xanh lá cây, đứa nhóc vỗ vỗ ngực, không được hài lòng lắm: "Ba, bộ quần áo này không đẹp."

Đứa nhóc mập mạp, kiểu dáng y phục may sẵn này rất bình thường, thêm vào đó giá tiền lại rẻ như vậy, mặc vào trông giống như một quả dưa hấu tròn vo.

Phó Tự Duy vỗ về: "Ngoan nào, đợi ba kiếm được tiền, sẽ mua quần áo đẹp cho con mặc."

Tạ Lạc Ninh nhìn áo choàng xám xịt của cậu, y phục càng xấu hơn, trong lòng buồn bực.

Phó Tự Duy thấy nó ủ rũ cúi đầu, dỗ dành: "Ba mua kẹo hồ lô cho con được không?"

Tạ Lạc Ninh lắc đầu, giọng điệu rất hiểu chuyện: "Con không ăn nữa, đợi tìm được cha, để cha mua, hiện tại ba không có tiền."

Phó Tự Duy bật cười: "Tiền mua kẹo hồ lô vẫn có, ba mua cho con."

Đợi đến khi cầm được kẹo hồ lô cắn một miếng, mắt Tạ Lạc Ninh cong thành hình trăng khuyết, "Ngon quá! Ba, ba cũng ăn đi!"

Phó Tự Duy mượn tay nó ngậm quả trên cùng vào miệng, từ từ nhai nuốt xuống, sau đó mở miệng phụ họa: "Ừm, ngon."

Kinh thành rất lớn, đường sá rộng rãi, ngõ ngách cũng nhiều, giống như mê cung vậy, đi gần nửa canh giờ cuối cùng cũng tìm được nơi.

Xung quanh phủ tướng quân không hề ồn ào náo nhiệt, yên tĩnh nằm ở khu vực phồn hoa nhất, tấm biển phủ tướng quân treo cao uy nghiêm, cả phủ đệ nguy nga khí phái.