Đại Mỹ Nhân Cá Mặn Ôm Con Xuyên Không

Chương 3

Đôi mắt trong veo xinh đẹp của Phó Tự Duy lúc này tràn đầy ý cười, "Ừm, ba cũng yêu cha và con."

Tạ Lạc Ninh nhích lên, hôn chụt hai cái lên đôi môi xinh đẹp của ba.

Phó Tự Duy vỗ nhẹ vào mông đứa nhóc, muốn dỗ đứa nhỏ nghịch ngợm này đi ngủ, bèn hỏi: "Bình thường cha còn nói gì với con nữa?"

Tạ Lạc Ninh không cần suy nghĩ liền đáp: "Cha nói nhiều lắm."

Phó Tự Duy dường như có chút hứng thú: "Vậy con kể cho ba nghe đi."

Cái miệng nhỏ của Tạ Lạc Ninh lập tức bắt đầu luyên thuyên, đứa nhóc nói đến đâu là nhớ đến đó, cộng thêm bàn tay của ba dịu dàng xoa nhẹ trên lưng, vốn dĩ đứa nhóc đã dậy sớm, rất nhanh đã ngủ thϊếp đi.

Phó Tự Duy cuối cùng cũng dỗ được thằng nhóc này ngủ, bản thân cậu cũng nhắm mắt lại.

Bên ngoài bị rèm cửa dày cộp che khuất, không biết từ lúc nào bầu trời trong xanh đã bị mây đen bao phủ, không lâu sau mưa to trút xuống.

-

Tiếng mưa bên ngoài thật ồn ào, tí tách tí tách, như muốn xuyên thủng cả đá.

Phó Tự Duy mở mắt, đầu óc vẫn còn trống rỗng, rất nhanh đã nhận ra điều gì đó không ổn, bởi vì cái giường bên dưới rất cứng, không phải là cái nệm được đặt làm riêng ở nhà.

Phó Tự Duy chậm rãi ngồi dậy, trước mắt là căn nhà tranh dột nát.

Đây là mơ sao?

Phó Tự Duy vô thức nhắm mắt lại, nhưng cái giường gỗ đơn sơ bên dưới thực sự rất khó chịu, nhắm mắt cũng không thể khiến cậu chìm vào giấc ngủ.

Tạ Lạc Ninh ở cách đó không xa cũng bị tiếng mưa đánh thức, mở mắt ra ngồi dậy, nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh. Đứa nhóc sinh ra đã ngậm thìa vàng, chưa từng thấy nơi nào tồi tàn như vậy, kinh ngạc nói: "Ba! Chúng ta đang ở đâu vậy?"

Phó Tự Duy: "..."

Không phải vấn đề lớn, chỉ là mơ thấy con trai thôi mà.

---

Mưa tí tách rơi qua mái nhà tranh, thổi những cơn gió se lạnh vào trong căn phòng nhỏ.

Phó Tự Duy không cho rằng mình bị bắt cóc. Khu chung cư cậu ở là khu cao cấp, an ninh bậc nhất, hơn nữa, ai có thể âm thầm đưa họ đi mà không ai hay biết?

Có lẽ là mơ thì đúng hơn.

Tạ Lạc Ninh không hề sợ hãi trước khung cảnh xa lạ, bởi vì có ba ở bên cạnh. Nó bò lên người Phó Tự Duy, tay chân quấn lấy cậu.

Đứa nhóc được nuôi nấng bụ bẫm, cả người toàn là thịt, đè nặng lên ngực Phó Tự Duy, bàn tay nhỏ bé nắm lấy mái tóc rối bù của cậu, tò mò hỏi: "Ba, sao tóc ba dài thế?"

Phó Tự Duy bị con trai đè đến mức thở không ra hơi, giấc mơ này chân thật đến vậy sao?

Không nhận được câu trả lời, Tạ Lạc Ninh lại lên tiếng: "Ba, con đói."

Sáng nay chưa ăn sáng, lúc này Phó Tự Duy cũng cảm thấy đói, nhưng vẫn có thể nhịn được.

Nhưng cậu không thể không quan tâm đến con trai, bế cục bột nhỏ ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía. Căn phòng nhỏ hẹp, chỉ cần một cái liếc mắt là có thể nhìn thấy hết, đúng là nhà chỉ có bốn bức tường.

Ngoài chiếc giường gỗ ọp ẹp bên dưới, trong nhà không có lấy một món đồ nội thất nào ra hồn, nói gì đến đồ ăn.

Phó Tự Duy vô cùng bất lực: "Bảo bối, hay là chúng ta ngủ tiếp đi."

Tạ Lạc Ninh mè nheo: "Ba, con không ngủ được, con đói."

Phó Tự Duy thở dài: "Ba cũng đói."

Chỉ là tình hình hiện tại có phần éo le.

Phó Tự Duy kiên nhẫn dỗ dành: "Vậy đợi mưa tạnh, ba đưa con đi mua đồ ăn được không?"

Tạ Lạc Ninh xoa xoa bụng, nhìn cơn mưa xối xả bên ngoài cửa sổ, ngoan ngoãn gật đầu.

Không biết tình huống hiện tại là gì, nhưng Phó Tự Duy vẫn rất bình tĩnh, giữ thái độ đến đâu hay đến đó, không nghĩ ngợi quá nhiều.

Tạ Lạc Ninh ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng cậu: "Ba, chúng ta đang ở đâu vậy? Có phải đến quê của cha không?"

Phó Tự Duy: "Ba tạm thời vẫn chưa biết."

Tạ Lạc Ninh vui vẻ nói: "Chắc chắn là đến quê nhà của cha rồi!"

Phó Tự Duy: "..."

Nếu thật sự là như vậy, hẳn là không phải chuyện đáng để vui mừng đâu nhỉ?

Phó Tự Duy véo véo má con trai: "Bảo bối có thấy chỗ nào không thoải mái không?"

Tạ Lạc Ninh: "Không có chỗ nào không thoải mái, ba, con chỉ đói, muốn ăn."

Nghe con trai nói vậy, Phó Tự Duy xuống giường, xỏ dép lê, đi một vòng quanh căn nhà tranh, "Bảo bối, cha con thật sự nói nhà anh ấy quyền cao chức trọng sao?"

Nếu đây thật sự là quê nhà của Tạ Chước Lăng, thì cũng quá nghèo nhỉ!

Tạ Lạc Ninh đứng trên giường gỗ, cảm thấy chân mình dẫm lên sàn cứng ngắc: "Cha đã nói như vậy mà?"

Chưa đợi Phó Tự Duy lên tiếng, đứa nhóc đã nói: "Con không chê nhà nghèo!"

Phó Tự Duy bật cười: "Ừm, đã con không chê, ba cũng không chê."

Tạ Lạc Ninh: "Hihi, ai bảo chúng ta yêu cha chứ!"

Phó Tự Duy quan sát kỹ lưỡng một lượt, thực sự không có gì đáng xem, bèn ngồi lại giường, một lần nữa kết luận: "Nghèo thật."

Tạ Lạc Ninh ngồi trên đùi cậu, lắc lư đôi chân nhỏ, nghiêm túc gật đầu phụ họa: "Đúng vậy, đúng vậy, nghèo quá đi."