Siêu Thị Vạn Vật Bắt Đầu Từ Tích Trữ Hàng Hóa

Chương 38:

Bây giờ đuổi theo chắc chắn không kịp, nhưng trên đường mà xe đi qua rõ ràng sẽ để lại dấu vết.

Thật sự quá dễ để phân biệt giữa dấu xe ba bánh và dấu xe ngựa.

Tần Tinh cũng không biết có người tìm cô, cho dù biết cô cũng không quan tâm.

Sau khi đi thẳng một đường hết ba tiếng, cô đậu xe ba bánh ở một bên, bảo hai người ngồi sau xe xuống xe: “Ta đưa hai người đến đây thôi, quãng đường tiếp theo hai người phải tự đi rồi, lúc đến rừng Hoàng Hôn thì phải cẩn thận nhé.”

“Cảm ơn Thần tiên đại nhân.”

Hai người đồng loạt khom người.

“Đừng như thế.” Tần Tinh xua xua tay, cô lại nhớ ra gì đó rồi lấy một nắm bạc vụn ở trong túi ra: “Cho hai người này.”

Số bạc vụn này là do tối hôm qua cô lấy được trong ngăn kéo ở trong phòng, hình như lúc còn học đại học cô đột nhiên nổi hứng, mua một ít bạc vụn ở trên mạng, sau đó chán rồi nên cô vẫn luôn để nó ở trong ngăn kéo.

Bạc ở thời hiện đại rất rẻ, một gram bạc chỉ có mấy đồng thôi, nắm bạc vụn này tổng cộng có một trăm gram, dựa theo cách tính bây giờ, một trăm gram chừng hơn hai lượng.

“Thần tiên đại nhân…”

“Cầm đi, hai người phải đi thêm mấy ngày nữa, số bạc này có thể mua thức ăn, đâu thể đi trên đường mà để bụng đói được.” Tần Tinh nhét bạc vào tay hai người: “Đã có nhiều thế này, cũng có thể mua một chút đồ dùng hằng ngày, hai người xem muốn mua gì thì cứ mua ha.”

Cô thoải mái nói, cũng không đợi hai người kia quá cảm động thì đã nắm lấy xe ba bánh, thu hồi nó vào không gian của mình, sau đó cô lại nói: “Ta về đây.” Vừa dứt lời đã biến mất ở ngay trước mặt hai người.

Ở nơi mà Tần Tinh không nhìn thấy, hai người bị bỏ lại đã quỳ thẳng xuống đất hướng về phía rừng Hoàng Hôn, cung kính quỳ lạy.



“Ở đây.”

“Chính là chỗ này, dấu bánh xe dừng lại ở đây, sau đó thì biến mất.”

“Ở phía trước cũng không có sao?”

“Ta đã đi xem rồi, con đường phía trước cũng chỉ có dấu vết đi bộ, không có dấu bánh xe, thật kỳ lạ, phía trước không có thôn phía sau không có nhà, sao lại biến mất ở đây chứ?” Người nói chuyện dắt ngựa vòng lại, nhìn ngắm bốn phía, hoàn toàn không thấy bất kỳ dấu vết nào.

“Ở phía trước là trấn Tây Điền.”

“Nhưng vết bánh xe lại dừng lại ở đây, chẳng lẽ bưng qua?”

“Ta đến trấn Tây Điền xem thử, ngươi tìm kiếm xung quanh đi, chờ chủ tử đến thì cùng bẩm báo, cho dù thế nào cũng phải có một hướng, nếu không có thì là do chúng ta làm việc không tốt.”

“Nhưng nếu là thần tiên…”

Hai người bọn họ nhìn nhau.

“Nếu là thần tiên, chủ tử nhất định sẽ để ý đến chỗ đi và chỗ đến của người kia.”

“Ta đi điều tra ngay!”



“Hé lô? Sao không mở cửa thế?”

Tần Tinh lấy điện thoại ra, cô nhìn thấy tin tức trên màn hình thì lập tức vào trong cửa hàng, quả nhiên vừa liếc mắt đã thấy ngoài cửa có người không biết đã đứng ở đó từ bao giờ.

“Vui thế cơ à? Đã hai giờ hơn rồi đấy.”

“Tối hôm qua thức đêm xem phim, buổi trưa thì ngủ một lát.” Tần Tinh cười mở cửa: “Cậu không nghỉ trưa à?”

“Vì vị khách hàng là cậu nè chứ sao.” Tạ Hằng Lượng vừa nói vừa ôm đống đồ chuyển phát nhanh đến đặt trên quầy thu ngân ở bên cạnh: “Say này xin hãy ủng hộ nhiều hơn, thêm mấy khách hàng như cậu thì bên chuyển phát nhanh của tôi mới mới được tốt hơn.”

“Chuyển phát nhanh làm ăn vẫn ổn chứ?” Tần Tinh cầm ly ở bên cạnh uống một ngụm nước.

Cô lái xe ba bánh ba tiếng vẫn chưa uống nước, lúc này đã khát muốn chết rồi.