Ngoại trừ những món hàng đã được xác nhận từ máy bán hàng, cô không được phép giao dịch thêm bất kỳ thứ gì khác với người bản địa. Nước sôi mà cô đã dùng trước đó là một trường hợp ngoại lệ, vì nói đúng hơn thì đó không phải là món hàng để giao dịch.
“Thứ này tặng cho ngươi,” Tam Nương đưa cho Tần Tinh một chiếc trâm cài: "Hy vọng sau này chúng ta còn có cơ hội gặp lại.”
Một chiếc trâm cài tóc được làm hoàn toàn bằng vàng, bất kể ở thời đại nào thì vàng vẫn luôn là một loại tiền tệ có giá trị. Một chiếc trâm vàng như thế này chắc chắn có giá trị không hề nhỏ.
Tay trái Tần Tinh cầm chiếc trâm cài tóc vàng, tay phải nắm lấy tay phải của Tam Nương, nói nhỏ với nàng ấy: “Vậy ta hứa với ngươi, sau này nếu ngươi có chuyện gì thì có thể đến khu rừng Hoàng Hôn tìm ta bất cứ lúc nào.”
“Khu rừng Hoàng Hôn, ta nhớ rồi,” Tam Nương nói nhỏ thì thầm, nắm chặt tay Tần Tinh: "Sau này nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ tìm ngươi.”
…
Tần Tinh tiễn Tam Nương lên xe ngựa rời đi.
Sau khi vẫy tay tạm biệt, trong lòng cô vẫn không khỏi cảm thán. Cùng một độ tuổi, nếu là Tam Nương thì ở thời hiện đại có lẽ nàng ấy vẫn còn đang học cấp ba. Ở tuổi này mà yêu đương, thậm chí còn bị xem là “yêu sớm”.
Nhưng dù là ở thời hiện đại thì cũng có những cô gái ở độ tuổi này đã sinh con. Ít nhất trong lòng của Tam Nương, việc nàng ấy gả đi không chỉ để bảo vệ bản thân mà còn để bảo vệ cha nương mình, cũng được xem là một chuyện tốt.
Gặp phải tình huống như vậy, Tần Tinh không còn hứng thú để đi dạo nữa. Khi xe ngựa đã đi xa, cô cũng đi xe điện chạy thêm một đoạn.
Một bên là chiếc xe ngựa cổ xưa, một bên là chiếc xe điện hiện đại. Cả hai đều là phương tiện, nhưng sự khác biệt giữa chúng lại cách xa như trời và đất.
Tần Tinh thu lại chiếc xe điện, sau đó lựa chọn xác nhận “trở về cửa hàng”.
Giây tiếp theo, cô biến mất trên con đường cũ như thể chưa từng xuất hiện trước đây.
Cùng lúc đó, chiếc xe ngựa đã đi xa đột nhiên dừng lại.
“Tinh Tinh tỷ tỷ…” Tam Nương nhảy xuống xe, nhìn thấy một con đường vắng tanh.
Lưu quản gia cũng nhìn con đường trống trải không một bóng người, trong mắt thoáng qua một tia ngỡ ngàng. Rõ ràng chỉ trong chốc lát mà người đó đã biến mất, nếu nói là người bình thường thì ai mà tin được.
“Ta còn muốn nói cho nàng ấy biết tên của mình,” Tam Nương hoang mang, thất vọng: "Ta muốn nói với nàng ấy rằng, dù mọi người đều gọi ta là Tam Nương, nhưng ta có tên thật. Ta tên là Thanh Uyển…”
“Tiểu thư, chúng ta phải đi thôi, đừng làm lỡ giờ lành.” Lưu quản gia nghiêm mặt nói.
Tam Nương gật đầu, quay người trở lại xe ngựa.
Bên ngoài, Lưu quản gia đang quở trách đám thị vệ canh gác, cũng giống như Tam Nương, họ đều ngạc nhiên bởi việc một người đang sống sờ sờ lại đột nhiên biến mất.
Chẳng mấy chốc, xe ngựa lại tiếp tục khởi hành.
Thanh Uyển vén rèm xe, tựa vào cửa sổ, cứ nhìn mãi về con đường vắng người, cho đến khi hoàn toàn không còn thấy con đường ấy nữa, nàng ấy mới thu mắt lại.
Dựa vào xe ngựa, Thanh Uyển khép mắt lại.
Chỉ mới vừa nãy thôi, lần đầu tiên nàng ấy cảm nhận được thì ra gió là tự do.
...
“Thần tiên đại nhân!”
Sự xuất hiện đột ngột của Tần Tinh khiến người đang đổi mì gói phải giật mình, viên đá trong tay rơi thẳng xuống đất.
“Không sao, ngươi cứ tiếp tục đổi đi,” Tần Tinh bước tới: "Có gì không biết thì cứ hỏi ta, đừng sợ.”
“Không có gì đâu, thứ này dùng rất dễ dàng, đa tạ thần tiên đại nhân.” Người kia cúi xuống nhặt viên đá, run rẩy đặt viên đá trắng vào ô nhỏ, nhanh chóng đổi lấy một gói mì ăn liền.
Tần Tinh liếc nhìn thông tin ở khu vực nhận hàng: “Các ngươi đang tích trữ đá à?”
“Đúng vậy,” Người kia cẩn thận đáp, giọng nói run rẩy: "Thần tiên đại nhân nói nếu đổi đồ ra mà để lâu sẽ hỏng, nên… nên chúng ta không đổi hết. Nếu thần tiên đại nhân cần, tất cả số đá này đều có thể dâng cho đại nhân.”