Sau Khi Kiều Thiếu Gia Bị Sơn Tặc Bắt Đi

Chương 12

Đám tang của người chết chỉ cần dăm ba câu đã xử lý xong.

Tiếp theo đó chính là chúc mừng đại đương gia mới.

Cũng may bởi vì muốn đón dâu nên đội thổi kèn đàn hát vẫn còn ở đó, đồ ăn trên bàn cũng chưa bị lạnh, chỉ là bên cạnh bàn có dính máu, dùng tay áo lau lau là không còn nhìn thấy nữa.

Một đám người, ta một câu ngươi một câu, sôi nổi mà dùng chén lớn đi kính rượu Hoắc Nhận, một chén rượu đầy, ngẩng cổ lên uống một ngụm lớn.

Đương nhiên Hoắc Nhận cũng sẽ làm theo.

Hắn vừa mới uống xong một chén thì liền có người ôm vò rượu đến chúc mừng đại đương gia.

Lão đại đương gia thích rượu ngon mỹ nhân, lúc này những thứ này đều rơi xuống đầu của Hoắc Nhận.

Đám nhân say ba phần, bắt đầu giả bộ rơi lệ.

Nhưng lại không có ai dám vào lúc nào giở trờ, dù sao thì thi thể nằm ở trên mặt đất còn chưa lạnh.

Một đám than thở khóc lóc bà tỏ sự trung thành với Hoắc Nhận, Hoắc Nhận cũng kêu đệ đệ ruột ca ca ruột.

Đám nhóc đứng bên cạnh cũng nhìn chằm chằm vào đầu người trên mặt đất, ánh mắt sáng quắc.

Như đang nhìn một món đồ chơi, ai nhanh tay sẽ được.

Nhưng ngại với Hoắc Nhận, đám nhóc đều ngoan ngoãn bó tay bó chân, ngồi xổm ở ngoài cửa. Nhìn một đám nam nhân kề vai sát cánh, mở mồm to ăn thịt uống rượu, đám nhóc thèm đến mức nước miếng chảy ròng ròng.

Chó vàng của Ngưu quả phụ vừa mới ăn no nên cũng không chảy nước dãi nhiều như bọn chúng.

Bọn nhỏ nhìn thấy vậy lại có chút không hiểu mà vò đầu bứt tai.

Quan hệ của nhị đương gia với bọn họ khi nào lại tốt như vậy chứ?

Nếu bây giờ nhị đương gia là đại đương gia, vậy tân nương tử trong phòng lão đại đương gia, có phải bây giờ nên đưa y vào trong phòng nhị gia nhỉ?

Bọn nhỏ thấy đám nam nhân đều uống đến say khướt sau đó lại khóc lóc thảm thiết, trong ánh mắt lanh lợi của bọn chúng dừng như nghĩ đến cái gì đó lặng lẽ quay trở lại.

Ở bên kia, cả buổi trưa Thời Hữu Phượng đều trong cảm giác run sợ, hoảng loạn.

Thật sự không có cách nào nói chuyện được với đám nhóc đó, lúc nào cũng vây quanh y, ồn ào đến mức sự sợ hãi trong lòng y cũng giảm đi rất nhiều.

Lúc này y vô cùng hối hận vì đã hứa với những đứa trẻ khi nói ra tin tức của đại đương gia sẽ nhận được vàng.

Sau khi nói những lời không có tác dụng, những đứa nhóc kia biết trên người y có vàng liền trực tiếp móc từ trong ngực y ra một bọc lớn.

Đây đều là những son phấn trâm cài của nữ nhi.

Đám nhóc thấy những cái đó hai mắt đều sáng lên, có một bàn tay đen nhẻm nóng lòng muốn cướp lấy, nhưng lại bị một đứa nhóc khác duỗi tay đánh một cái.

Thời Hữu Phượng nghĩ thầm, vẫn còn có đứa nhóc thông minh hiểu lý lẽ.

Mấy đứa nhóc thảo luận một hồi, sau đó đồng thời nhìn về phía y.

Kết quả là không chờ đến khi Thời Hữu Phượng phản ứng lại thì từng đôi tay dơ hề hề đã lấy những son phấn đó bôi lên trên mặt y, trang sức trâm cài cũng leng keng mà cắm lên đầu.

Sau khi bận việc xong, đám nhóc lại ba chân bốn cẳng mà chạy đi mất.

Ở trong căn phòng rách nát, Thời Hữu Phượng thở nhẹ ra một hơi sau đó lại không tiếng động mà rơi lệ, trong ánh nhìn mơ hồ, còn thấy bụi bặm bay múa ở trước mặt.

Nếu cứ nhục nhã mà gả phu như vậy, nên chết thì tốt hơn.

Nhưng phụ mẫu y có thể tiếp nhận chuyện người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh không.