Sau Khi Kiều Thiếu Gia Bị Sơn Tặc Bắt Đi

Chương 8

Sắc mặt Thời Nương không thay đổi nhưng trong trái tim lại hẫn một nhịp.

Thời Thiên Vận đứng ở bên cạnh cũng nghe thấy được, chân mày hơi nhíu lại, trong lòng lại thầm nói, đệ đệ luôn chọn những ngày quan trọng mà làm phiền phụ mẫu.

Không biết mẫu thân đang cố gắng chiêu đãi khách khứa sao, hôm nay nên thành thật mà ở trong phủ để cho phụ mẫu an tâm.

Thời Thiên Vận biết đệ đệ nhìn có có vẻ ngoan ngoãn yên tĩnh, nhưng tính tình lại rất trẻ con, không muốn cả ngày bị nhốt ở trong phủ nhìn trời, tám phần hôm nay có khách khứa nhiều nên đệ đệ đã trốn khỏi phủ đi chơi.

“Nương, người đừng lo lắng, đệ đệ rất nhanh sẽ trở về.”

Tuy rằng Thời Thiên Vận nói như vậy, nhưng nàng biết mẫu thân sẽ phái người đi tìm đệ đệ, bản thân mình liền đi đến bên cạnh tộc trưởng nói lời cát tường.

Mọi người xung quanh đều khen nàng thông minh lanh lợi, trưởng bối có vẻ vô cùng hoà thuận vui vẻ.

Tộc trưởng cười xong còn nhíu mày hỏi: “Gần đây thân thể đệ đệ ngươi có tốt hơn chút nào không?”

Lúc này, đột nhiên vang lên tiếng dồn dập gấp gáp, phá vỡ sự bình yên của mọi người.

“Gia chủ, không hay rồi!”

“Tiểu thiếu gia, y, y…”

Khuôn mặt Mãn Bạch trắng bệch, cả cơ thể nghiêng ngả lảo đảo xuyên qua khách khứa trong bữa tiệc, trên đầu đầy mồ hôi, hai cách môi trắng bệch không còn một chút máu, trên khuôn mặt ngày thường luôn nở nụ cười thì giờ đây chỉ còn sợ hãi.

Sắc mặt Thời Thiên Vận căng thẳng, không suy nghĩ nhiều liền chạy nhanh tới đỡ lấy thân thể của mẫu thân nàng.

Nhưng Thời Nương lại gạt tay nàng qua một bên, giọng nói có chút run run hét lớn: “Mãn Bạch, có chuyện gì mà hoảng loạn.”

Mãn Bạch quỳ thịch xuống, kêu khóc nói: “Tiểu thiếu gia bị một đám sơn tặc bắt đi rồi!”

Đột nhiên trước mắt Thời Nương tối sầm.

Bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng nữ nhi lo lắng kêu nương.

Khách khứa xung quanh liền vang lên tiếng xì xầm.

.

“Tỉnh tỉnh.”

“Tân nương tử muốn tỉnh lại rồi.”

“Thật xinh đẹp nha.”

“Nhưng lại thật thích khóc, hôn mê còn khóc hu hu kìa.”

“Đúng vậy, tấm ván gỗ ướt luôn rồi.”

“Nếu y không tỉnh lại, thì chúng ta tiểu xuống đi! Để cho y tỉnh lại!”

Thời Hữu Phượng vô cùng chóng mặt, bên tai còn truyền đến âm thanh vui đùa ầm ĩ, cả người như muốn vỡ thành thành mảnh, không đợi cho y mở mắt ra thì khoé miệng đã cảm nhận thấy một chất lỏng ấm áp chảy vào miệng, làm cho vết thương ở trong miệng trở nên đau đớn chua xót.

Trong lòng y giật mình, lúc phản ứng lại thì mới biết đây là nước mắt của y.

Chân tay cùng hông bị một sợi dây thừng trói chặt đến phát đau, tấm ván gỗ dưới thân thô ráp làm cho làn da đau đớn, trong bóng đên, mùi tro bụi cùng hư thối của gỗ mục chui vào chóp mũi, làm cho y hơi buồn nôn.

Đầu óc đang chóng váng của Thời Hữu Phương liền tỉnh táo lại một chút.

Y đang ở cửa hàng chọn trang sức thì bị sơn tặc cưỡi ngựa phi đến bắt đi.

Nương, nếu nương của y biết được tin tức này thì phải làm sao bây giờ.

Hôm nay nương vì xung hỷ mà làm tiệc mừng thọ, y thật sự không dám tưởng tượng được chuyện gì xảy ra khi nương biết được tình huống này.

Y hối hận không nên tự mình chạy đi, nếu tỷ tỷ biến được y vì dỗ nàng mà đi ra ngoài mua trang sức, tỷ tỷ nhất định sẽ khó chịu cùng tự trách.

Cho dù y không ra khỏi cửa nhưng cũng biết sơn tặc này chuyện ác nào cũng làm.

Y sẽ chết sao, đang là tiệc mừng thọ, lại biên thành tang lễ ngày giỗ…

Cả đời đều bị trói buộc, ngay cả trước khi chết cũng làm cho người nhà đau khổ khó chịu.

Ngày xưa y cũng trộm oán trách người nhà quản y quá nghiêm, rất muốn ra ngoài phủ rong chơi, nhưng bây giờ chỉ toàn hối hận cùng sợ hãi.