Sau Khi Kiều Thiếu Gia Bị Sơn Tặc Bắt Đi

Chương 2: Xung hỉ

Thời Nương không quan tâm người khác nghĩ thế nào, chỉ cố gắng cẩn thận nuôi nấng hai nhi nữ.

Chỉ là kéo dài không bao lâu liền phát hiện thể chất của tiểu nhi tử không bình thường, chỉ cần nhéo nhẹ khuôn mặt liền đỏ lên, hai đôi mắt tròn vẫn luôn ướt dầm dề, nước mắt vẫn không giữ được, nhưng bé con lại không khóc không la, vô cùng ngoan ngoãn yên tĩnh.

Chỉ cần mạnh tay một chút liền đỏ một mảng lớn, cũng sẽ không kêu khóc như trẻ con mới sinh, chỉ là nước mắt như trân châu rơi xuống.

Ngược lại thì nữ nhi lại nuôi vô cùng dễ.

Vừa mới bắt đầu biết đi đã liền chạy, nghiêng ngã lão đảo làm cho bà vυ' sợ hãi, nhưng nữ nhi lại không khóc, ngược lại còn nhếch miệng cười khanh khách, hàm răng chỉ mọc mới mấy cái, lộ ra mấy cái lợi hồng hồng làm cho người ta vô cùng yêu thích.

Hai phu thê coi đôi nhi nữ này như trân bảo, nhưng trong quá trình trưởng thành, bởi vì thể chất của tiểu nhi tử, cũng không tránh được có được một chút ý cùng thiên vị hơn.

Bồi dưỡng nữ nhi cũng nghiêm khắc hơn, còn nói rõ sau này sẽ tiếp quản sản nghiệp Thời phủ, dặn dò tỷ tỷ sau này phải chăm sóc tốt cho đệ đệ.

Sau khi Thời Nương sinh hài tử xong, thân thể càng ngày càng kém, bệnh kéo đến không ngừng, mười mấy năm qua đi, thân thể càng ngày càng suy yếu.

Nhưng nàng lại không dám nghĩ đến chuyện sau này, hai nhi nữ còn chưa lớn, nam nhân nhà mình lại là một người mềm yếu vô năng, nếu như nàng không còn nữa, cả nhà này chắc chắn sẽ bị dòng bên rút xương lột da.

Chỉ cần nghĩ đến kết cục của người trong nhà như thế, nàng liền cố gắng chống chọi, cảm thấy mình còn có thể sống thêm mấy năm nữa, vì về cũng càng nghiêm khắc với nữ nhi.

Năm trước, một đạo sĩ tới trong phủ, nói phu nhân Thời phủ bị tà ám quấn thân.

Chỉ có xung hỉ mới có thể loại bỏ tà vật kia, độ kiếp thành công.

Tết nhất gần tới, ăn xin đến xin cơm còn nói được một câu chúc mừng, vậy mà đạo sĩ kia lại há mồm là nói một câu đen đủi.

Tính tình của Thời lão gia trước giờ luôn thân thiện, vậy mà giờ đây cũng cầm gậy đuổi đánh đạo sĩ kia.

Nhưng lúc này, lời nói kia đã hoàn toàn ứng nghiệm.

Bệnh của Thời Nương thật sự càng nặng hơn.

Cách xung hỉ cũng chính là do đạo sĩ kia nói ra.

Lúc ấy, Thời lão gia xách theo gậy gộc đuổi đánh đạo sĩ, có rất nhiều hàng xóm láng giềng đều nghe thấy được.

Về chuyện xung hỉ, hai người Thời Nương cũng không để ở trong lòng, nhưng người khác lại giúp bọn họ lo lắng trước.

Chủ nhà không phải nam nhân, nên không thể cưới vợ vào cửa xung hỉ.

Dòng bên cưới người vào cửa cũng là chuyện tốt, nhưng chủ nhà sẽ không đồng ý.

Nếu Thời Nương tự mình cưới một nam nhân vào xung hỉ, nhiều năm trước Thời lão gia đã nói ra, nhưng lại bị Thời Nương đuổi đánh, chuyện này cũng không được.

Chuyện xung hỉ kia, chỉ có ở trên người hai nhi nữ kia.

Nhưng trong thành ai mà không biết, tiểu nhỉ tử kia tên là ‘Thời Hữu Phượng’.

Lúc vừa mới sinh ra chân trời rang đỏ, biến thành hình chim phượng hoàng bay lên bầu trời, lại có đạo sĩ đến cửa nói người này trời sinh mệnh phượng, mệnh cách vô cùng quý, người bình thường không thể thừa nhận được thiên mệnh cho nên mới đau ốm thường xuyên.

Mọi người chỉ coi đây là lời lừa bịp, nhưng vậy mà Thời phủ lại đặt tên cho nhi tử là Thời Hữu Phượng.

Vừa đến tuổi thành hôn, Thời phủ liền từ chối những người đến cầu hôn.

Thật sự cho rằng nhi tử nhà mình có thể bay lên cành cao, biến thành phượng hoàng sao?

Tiểu nhi tử coi như trân bảo giấu ở trong khuê phòng, vậy nên chỉ còn có nữ nhi kia.

Thời lão gia thở dài, “Phu nhân, nếu như xung hỉ có thể làm cho nàng tốt hơn, cứ làm như vậy đi.”

“Hu hu hu, một nhà chúng ta không thể rời khỏi nàng mà…”

Thời Nương nhìn thấy nam nhân cao chín thước khóc như mưa thì cũng mềm lòng, lẩm bẩm nói: “Vậy thì chọn chồng cho Vận nhi đi.”