Tống Bạc Giản nhìn người tỏ vẻ trấn định trước mặt, nếu không phải bên tai hơi đỏ, hắn thật đúng cho rằng, trải qua sóng gió mà anh vẫn có thể thờ ơ.
"Ông chủ có hài lòng với những gì mình nhìn thấy không?"
Khóe miệng Tống Bạc Giản mang theo nụ cười nhạt, hỏi.
"Khụ khụ..." Lương Khâu bị câu hỏi này làm chấn động, ho khan hai tiếng, nghĩ đến cảnh sắc mình vừa nhìn thấy, cuối cùng ra vẻ bình tĩnh đưa ra một đánh giá: "Cũng được."
Tống Bạc Giản gật đầu: "Đã biết."
Lương Khâu chậm rãi nâng mí mắt lên nhìn hắn: "Cậu biết cái gì?"
Tống Bạc Giản tựa hồ nhìn ra nghi hoặc của anh, nghiêm túc giải đáp: "Tôi sẽ cố gắng cải thiện hơn."
Trong khoảng thời gian ngắn, Lương Khâu không biết hắn đang nói về dáng người hay là cái khác.
Anh nhìn Tống Bạc Giản lần lượt nhặt từng bộ quần áo trên mặt đất lên, cho đến khi ngón tay mang khớp xương rõ ràng kia nắm lấy qυầи ɭóŧ của anh, Lương Khâu rốt cuộc không bình tĩnh được nữa.
"Đừng nhúc nhích!"
Nghe vậy, tay Tống Bạc Giản thật sự dừng lại, hắn đứng cầm qυầи ɭóŧ ở giữa không trung.
Xấu hổ lan tràn.
Lương Khâu: "..." Còn không bằng không lên tiếng.
Nhìn thấy sắc mặt của người trên giường có chút đỏ, Tống Bạc Giản buông đồ trong tay xuống, kết thúc trận xấu hổ này.
Hắn đi tới bên giường, đưa tay sờ lên trán Lương Khâu.
Lương Khâu nhíu mày, trong giọng nói vẫn còn khàn khàn, đêm qua mắng chửi quá nhiều, anh vẻ mặt căng thẳng hỏi: "Làm gì?"
"Xem xem ông chủ có sốt không." Tống Bạc Giản bình tĩnh nói ra những lời này, đêm qua bởi vì tác dụng của thuốc, hắn có chút không nắm chắc chừng mực.
Lương Khâu sững sờ, thật lâu trước đây anh đã biết cái này, bởi vì là đồng tính, cho nên người bên dưới có thể sẽ bị sốt, nhưng Lương Khâu chưa bao giờ cảm thấy mình sẽ sốt.
Tố chất thân thể của anh không tệ, bình thường cũng rèn luyện không ít, không đến mức lên giường với người khác còn phát sốt, không yếu ớt đến vậy.
Nhưng quả thật cả người có hơi đau nhức, Lương Khâu tìm một vị trí thoải mái ngồi dựa vào, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc đã châm được một nửa bị anh vê dập trong gạt tàn.
Anh cầm một thứ khác, giơ tay đưa cho người trước mặt.
Tống Bạc Giản rũ mắt nhìn tấm thẻ trong tay Lương Khâu, nhướng mày: "Đây là... tiền chơi trai?"
Lương Khâu im lặng một lúc: "Cậu hiểu như vậy cũng được."
Nói xong, Lương Khâu nhìn người trước mặt, không thể không nói, cho dù người này bị trời xui đất khiến đưa tới đây, nhưng thật sự lại giẫm trúng ý Lương Khâu.