Thân Là Kim Chủ, Ta Lại Bị Phản Công

Chương 2: Bọn Họ Ra Giá Bao Nhiêu Cho Cậu

Người đàn ông đứng cách đó không xa, sắc mặt không tốt lắm, không biết có phải là ảo giác của anh hay không, trên mặt còn mang theo tức giận chưa kịp thu liễm, lúc nhìn thấy anh, bước chân đột nhiên dừng lại, vẻ mặt kinh ngạc.

Ánh mắt Lương Khâu dừng trên người hắn, không có một tia che giấu, quét từ đầu đến đuôi.

Sau khi tắm xong, người đó không mặc quần áo, chỉ quấn một chiếc khăn tắm, vai rộng eo hẹp, bọt nước chưa khô trượt xuống lớp cơ bắp mỏng, cuối cùng đi vào mép khăn tắm, để lại vệt nước mờ nhạt.

“Bọn họ ra giá bao nhiêu cho cậu?” Sau một lúc lâu, Lương Khâu hứng thú mở miệng.

Anh ngược lại rất tò mò, phải trả bao nhiêu tiền mới có thể để cho một người như vậy tới làm chuyện này.

Lương Khâu đối diện với ánh mắt của người đàn ông, đuôi mắt hắn còn phiếm chút đỏ, giống như đang ẩn nhẫn cái gì, ngón tay buông xuống bên cạnh nắm, bởi vì dùng sức mà khiến khớp xương trở nên trắng bệch.

Tống Bạc Giản đứng đó, chịu đựng sự quan sát của Lương Khâu, sau đó cụp mắt, che khuất cảm xúc cuồn cuộn trong mắt.

Nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ xuất hiện một cách ngang ngược như vậy ở trên người mình, nghĩ tới đây, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, cảm giác ban nãy đã đánh người kia quá nhẹ!

Có điều, đây là gian phòng mà hắn mới book, làm sao người này lại xuất hiện ở chỗ này, Tống Bạc Giản nghi hoặc.

Hơn nữa, hình như anh ta còn đang hiểu lầm cái gì.

“Tôi không biết." Tống Bạc Giản đè xuống nghi hoặc đáp: "Không ai nói cho tôi biết.”

Lương Khâu gật đầu, không ai mở miệng, trong phòng lại rơi vào yên tĩnh, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động.

Hai người, một người ngồi, một người đứng, càng miễn bàn người đứng còn không có mặc quần áo, trong lòng cả hai đều biết rõ lý do mà đối phương xuất hiện ở chỗ này.

Hồi lâu, Lương Khâu mở miệng, không biết có phải do uống rượu hay không, trong giọng nói mang theo chút khàn khàn, anh giơ tay về phía đối phương.

"Lại đây." Trong giọng nói không tự chủ mang theo cường ngạnh.

Tống Bạc Giản không nhúc nhích, giống như đang suy nghĩ điều gì.

Bầu không khí yên tĩnh trở lại, Lương Khâu lúc này mới ngước mắt lên nhìn hắn, một lúc lâu sau hỏi: "Cậu không muốn?”

Nói xong tựa hồ nghĩ tới cái gì, sắc mặt trầm xuống vài phần, bọn họ thế mà tìm đến đây một người không tự nguyện.

Ở trong cái vòng này, chuyện tương tự như vậy anh từng thấy rất nhiều, nhất là thân ở vị trí này, đối mặt với muôn hình muôn vẻ kiểu người, có người tự nguyện đi làm một số chuyện, đương nhiên cũng sẽ có người bị ép buộc hoặc là không thể làm gì mới đáp ứng.

Nghĩ đến đây, hứng thú hiếm thấy của Lương Khâu liền tan biến.

Một lần nữa dựa vào sô pha, anh nhắm mắt lại, lãnh đạm mở miệng: "Cửa ở đằng kia, mặc quần áo tử tế rồi đi đi."

Lương Khâu anh chưa bao giờ ép buộc người khác.

Tống Bạc Giản nhìn người ngồi trên sô pha, nhắm mắt tựa vào đó, làm như không kiên nhẫn, cổ áo sơ mi vốn bằng phẳng lại mang theo nếp uốn, sợi tóc có chút hỗn độn.

Lương Khâu có chút bực bội, hối hận vì đã nói chuyện với người này vài câu, lẽ ra nên cho hắn lăn ngay từ đầu mới phải.

Vẫn không nghe thấy động tĩnh, Lương Khâu không kiên nhẫn, đang định mở miệng hỏi hắn sao còn chưa đi, kết quả vừa mở mắt liền trông thấy một khuôn mặt phóng đại.

"Không có nói là không muốn," Cảm nhận được sự xao động trong cơ thể, cho dù phẫn nộ, Tống Bạc Giản vẫn cười nhẹ như cũ: "Ông chủ tức giận rồi?"