Ước Mộng Uyên Ương

Mở đầu

Cả gia đình một vị thương nhân bị gϊếŧ chết thảm thương bởi đám cướp trên đường xuôi về phía Nam, không một ai sống sót. Tài sản cũng biến mất sạch sẽ.

Thật kì lạ…khi những cỗ thi thể lạnh băng được tẩm liệm chôn cất, khuất sau tiếng khóc ai oán chính là khuôn mặt cười đắc thắng của đám người mang danh nghĩa “anh em” mà người chủ buôn tơ đương lúc còn sống hết lòng che chở.

Năm 1938.

Suốt gần ba chục năm nay, có ai mà không biết đến cái tên thương hội Vũ Vân. Nơi mà biết bao nhiêu thương nhân một khi đã hợp tác làm ăn đều trở nên thành đạt và giàu có nức tiếng.

Đứng đầu thương hội là Sơn Hải - Ông chủ người Việt nổi tiếng thiện lành, vừa có tài vừa có đức. Cả đời ông kinh doanh, tích góp tiền bạc và làm từ thiện. Là người đàn ông mẫu mực, tài đức và phẩm hạnh.

Thiên Vũ là đứa con trai đầu với người vợ cả, sinh ra trong gia đình có điều kiện nhưng cậu thiếu gia ấy lại hiền lành.Từ bé đến lớn chỉ biết nỗ lực để sau này trở thành người kế nghiệp, so với cậu em trai cùng cha khác mẹ - Vũ Văn suốt ngày chơi bời lêu lổng thì cậu xứng đáng trở thành ứng cử viên sáng giá cho vị trí người thừa kế.

Mọi thứ bắt đầu vào một đêm mưa, khi trong vùng xuất hiện nhiều xác chết bị moi hết lục phủ ngũ tạng rồi vứt bên vệ đường. Bí ẩn về quá khứ đen tối của ông chủ thương hội Vũ Vân dần dần được hé mở.

Và người đàn ông lạ mặt xuất hiện, trở thành người làm trong nhà rồi cố tình tiếp cận với cậu cả sẽ hé mở ra được quá khứ mà Sơn Hải đã hết lòng muốn cho nó ngủ im trong lòng đất....

**

*

Tục ngữ Việt Nam có câu:

“Đời cha ăn mặn, đời con khát nước”.

====.

Câu chuyện này đã xảy ra từ rất lâu rồi, sau khi người Hoa - Nhóm người buộc phải di cư vì không theo nhà Thanh, bọn họ đi trên những chiếc thuyền lớn rồi cập bến vào nước Nam, hòa nhập rồi sống cộng sinh cùng với người Việt bản địa.

Bọn họ đến đây giống như những chú chim non lạc tổ, phải kiếm sống bằng đủ thứ nghề. Thương tình, cư dân người Việt năm ấy đã mở rộng vòng tay chào đón những con người xa lạ. Từ đó, nhóm người Hoa này đã vỡ đất phá hoang, cày ruộng, dựng nhà và phố chợ, buôn bán với thương nhân đến từ nhiều nước khác…

Người Hoa dần hòa nhập với người Việt, dần dần trở thành một phần không thể thiếu của đất nước Nam này. Trở thành một trong những dân tộc anh em của Việt Nam chúng ta giống như ngày nay.