Chuyến đi này thực tế là một công đôi chuyện, không phải đơn giản là đến thăm người bạn ở phương Nam mà vị thương nhân còn muốn đưa vợ mình về ngoại ở tận Mỹ Tho để cho thị có thể thoải mái ở cữ. Ai mà có ngờ lại xảy ra chuyện như này, tới tung tích của thị đang ở nơi đâu cũng là một dấu hỏi cực kì lớn.
Người ta đã tìm kiếm suốt đêm, trong mọi ngóc ngách cũng chẳng thấy cái xác nào còn sót lại cả.
Sau cái sự việc vị thương nhân nọ bị thảm sát, thương hội Vũ Vân đã họp bàn với nhau và quyết định chọn người khác để thay thế làm trưởng thương hội, tiếp tục lãnh đạo việc làm ăn buôn bán của nhóm.
Theo thống nhất của tất cả mọi người, bầu chọn Sơn Lâm - Người đàn ông gốc Hoa nói tiếng Việt rành nhất trong nhóm, cũng là người em kết nghĩa thân thiết nhất với Nguyễn Văn Sơn lên vị trí đứng đầu.
Lên được chức trưởng thương hội đã được tròn chỉnh hai năm, thế nhưng không có đêm nào mà Sơn Lâm được ngủ ngon cả. Lần nào cũng vậy, vào ngày rằm giữa tháng -ngày cả gia đình thương nhân bị sát hại - Ông ta luôn mơ thấy những cái bóng đen đứng đầy ở cuối giường mình. Tiếng guốc lộp độp đi qua đi lại trên hành lang mỗi đêm luôn ám ảnh ông ta.
“Anh chết oan...Anh chết oan Lâm ơi...”
Giọng nói run rẩy như thể phát ra từ chốn âm ty địa ngục, nghe như cào cấu vào sâu trong lòng Sơn Lâm khiến ông ta mất ngủ. Hình bóng Nguyễn Văn Sơn cứ đi qua đi lại, trên tay cầm theo cái thủ cấp máu me đầm đìa thật là khiến cho người ta ám ảnh. Trong mơ, có rất nhiều bàn tay nắm chân, nắm ngón tay ông ta. Bọn họ thì thầm cái thứ ngôn ngữ nào đó mà không thể nào hiểu nổi, nó cứ xầm xì rồi lại khóc lóc oán than.
Sơn Lâm bịt tai mình lại, trùm mền cố dỗ mình vào giấc ngủ. Khi đôi mắt mơ màng chuẩn bị giỗ mình vào cơn mơ mộng thì tiếng cười khúc khích của trẻ con lần nữa lại phá vỡ cơn mơ màng. Nó chạy giỡn đùng đùng trên sàn nhà bằng gỗ, còn có cả tiếng nói thì thầm giống như ở trên đó bây giờ có rất nhiều người đang hiện diện. Điều này khiến cho ông ta nổi hết cả da gà.
Bây giờ đã là nửa đêm rồi, thế quái nào thằng con của ông lại còn giỡn đùng đùng ồn ào như vậy?
Sơn Lâm ho lên vài tiếng, bước xuống giường rồi mở cửa phòng mình ra ngoài. Từ phía dưới ông nói vọng lên tầng trệt:
“Thằng oắt con, đêm hôm không lo ngủ mà cứ thức giỡn mãi thế à. Có tin là bà bá (cha) lên đó cho con ăn roi không hả?”
Tiếng động khi nãy liền im lặng. Màn đêm lại tỉnh mịch như cũ.
Lấy cây đèn dầu, nhẹ nhàng bước lên tầng trên. Sơn Hải nằm ngoan ngủ ngon trên giường, căn phòng nhỏ với nội thất bằng gỗ gọn gàng sạch sẽ. Hoàn toàn chẳng có dấu hiệu gì của việc chạy giỡn giống như lúc nãy mà ông ta nghe thấy.
Lạ thật, chẳng lẽ mình thiếu ngủ nên mê sảng?