Sống Lại Ta Theo Đuổi Trai Đẹp Mà Giàu

Ngoại truyện: Ngày hôm sau

Lý Phi Thanh có một giấc mơ.

Trong mơ hắn nắm tay Yến Nhi, nhìn nàng xinh đẹp ngồi ngay bên cạnh.

Nàng không những để yên cho hắn nắm tay mà còn cười với hắn, còn đồng ý làm thê tử hắn…

“Lý Phi Thanh, ngươi tưởng đây là phủ Thừa Tướng hay sao! Mau lăn ra đây cho ta!” Tiếng quát tháo của Tướng Quân ầm vang khiến hắn vội vàng xuống giường lao ra khỏi phòng.

Từ nhỏ hắn vừa thích lại vừa sợ việc ngủ lại phủ Tướng Quân.

Thích thì khỏi nói, sợ thì chính là điều này.

Tướng Quân thì hắn chấp nhận, còn thêm ca ca của nàng sẽ lôi hắn tập luyện.

Đánh đấm đến khi nào Tướng Quân phu nhân cho người gọi ăn sáng mới chịu thôi.

Nhưng hôm nay lại khác.

Hắn ra đến sân tập thì thấy ca ca nàng và.. cả Tướng Quân mang khôi giáp như chuẩn bị ra trận.

“Tiểu tử, nể tình quen biết cha ngươi, ta cho ngươi mặc giáp, tự chọn binh khí và đối thủ. Chúng ta sẽ đấu đối kháng, chọn đi, ta hay con trai ta.”

“Tướng Quân, này..” Hắn khẽ lùi lại. Giờ chạy còn kịp không.

“Tên khốn nhà ngươi, đã cướp tiểu muội của ta, giờ lại còn muốn lâm trận bỏ chạy sao!” Ca ca nàng giận dữ hét lên, lao tới đánh, đối với tiểu nhân không cần quân tử.

“Cướp.. cướp.. ai cơ. Ngươi nói gì vậy.” Hắn vừa chật vật tránh né vừa hỏi lại. Có khi nào…

“Tên tiểu nhân này, ta biết ngay ngươi không đáng tin mà. Mới tối qua có tên điên chạy khắp Tướng Quân phủ mấy vòng la lớn rằng sẽ thú Yến Nhi làm thê tử. Thế mà giờ dám quên. Đi ch t đi!”

“Thật.. thật sao.. không phải ta mơ sao!”

Hắn ngây ngốc đứng im, bị ăn gậy vào người cũng không thấy đau.

Hắn không mơ. Là thật. Nàng thật sự nguyện ý làm thê tử hắn.

“Tên khốn, được tiện nghi còn khoe mẽ. Xem chiêu!”

Vậy là có một tên ngốc đứng cười ngờ nghệch và tên ngốc nóng máu, quyết đánh kẻ dám cướp muội muội nhà hắn.

“Đúng, đánh hắn cho ta. Đánh mạnh vào!”

Còn vị Tướng Quân nào đó nhàn nhã đến bên cạnh uống trà chỉ đạo.

Ừm làm màu vậy thôi chứ ông cũng khá yên tâm với tiểu tử Phi Thanh này, muốn mặt có mặt muốn sức có sức.

Ông lại biết rõ ba đời nhà hắn, đánh thắng cha hắn.

Sau này con gái mà có chút uất ức, ông đào cả mấy đời nhà hắn lên.

Đào xong thì vào cung khóc lóc với Hoàng thượng, chống lưng cho con gái.

“Dừng tay!” Yến Nhi hét lên. Sáng sớm nghe tiếng cha cô nhưng cô nghĩ ông sẽ có chừng mực.

Định đến đây diễn cảnh cổ vũ người trong lòng một chút ai ngờ lại thấy ca ca mình đang đánh hăng say, còn tên ngốc kia.

Bị đánh đến miệng hỏng hay sao mà cứ ngoác ra vậy.

Thế là Lý Phi Thanh, người đang chìm trong niềm vui sắp có thê tử lại được thê tử ra mặt bảo vệ, chắn trước mặt hắn, đối đầu với ca ca của nàng.

Hóa ra bao năm hắn chẳng bao giờ trúng mấy trò may rủi là để dồn hết may mắn vào đây sao.

“Cha, nương gọi vào ăn sáng.” Trừng mắt ca ca nhà mình xong cô quay sang gọi người cha sáng sớm rảnh rỗi mặc khôi giáp uống trà đằng xa.

Ba nam nhân uy vũ vừa nghe cô nói xong thì cụp đuôi, dọn đường đi ăn sáng.

Sao kiếp trước cô không biết người thân của mình trẻ con như vậy nhỉ!

Yến Nhi không biết rằng từ lúc cô tỉnh lại, cô tươi sáng hơn thì phủ Tướng Quân cũng tươi sáng hơn.

Hơn nữa người cô sắp thành thân là Lý Phi Thanh, có mà lo cho hắn thì có.

“Buông, cha và ca ca đang đằng trước kìa.” Cô vờ lắc cánh tay nhưng lại không dùng chút lực.

“Nàng, nàng sẽ làm thê tử của ta?” Hắn nắm tay lẽo đẽo theo, mãi mới hỏi đủ một câu.

“Không!”

“Hả! Tối qua nàng..” hắn gần như hét lên.

“Không phải bây giờ, ta muốn ở nhà thêm một năm nữa.”

Cô muốn ở nhà cùng mẫu thân lúc cha và ca ca xuất chinh.

“Được, đã chờ mười mấy năm. Thêm một năm thì một năm.” hắn vỗ ngực.

“Chờ mười mấy năm? Chẳng lẽ huynh có ý định thú ta làm thê tử từ khi mấy tuổi sao!” Cô vui vẻ hỏi đùa.

“Đúng vậy, lúc nhỏ muội đã cho ta ăn bánh rồi hứa sau này làm thê tử ta.” hắn nghiêm túc nhìn vào mắt nàng nói.

Yến Nhi giật mình, cô nhớ mang máng lúc nhỏ thường bị bạn trêu chọc vì nước da đen, cô cũng từng nghe hạ nhân thì thầm cô giống phụ thân nên xấu, ca ca giống mẫu thân nên đẹp.

Sau đó cô nghĩ ra cách dùng bánh dụ dỗ tên ngốc này, cô nghĩ cho hắn ăn bánh, sau này bắt hắn lấy cô làm thê tử.

Không ngờ hắn luôn nhớ. Chỉ có cô, vì tự ti mà bỏ lỡ.

Cô ngơ ngác nhìn hắn, hắn cũng mỉm cười nhìn cô.

“Hai người định thay bữa sáng bằng đối phương đấy à! Nhanh chân lên” Tiếng ca ca thân yêu của cô phá tan bầu không khí mập mờ.

Lý Phi Thanh vui vẻ ăn sáng trong ánh mắt viên đạn của hai nam nhân và ánh mắt yêu thương của hai nữ nhân.

Phu nhân Tướng Quân quả nhiên là nữ trung hào kiệt, yêu ai yêu cả đường đi lối về. Biết hắn sắp thành con rể thì chuẩn bị bữa sáng toàn món hắn thích.

Vậy là chiều hôm đó Thừa Tướng đương triều vừa về tới phủ đã thấy con trai chạy ra đón.

Ông nhìn hướng mặt trời, vẫn là hướng Tây mà.

“Cha, nhanh lên, có chuyện lớn.”

“Chuyện gì, con lại đốt nhà ai?”

“Con sắp thành thân.”

“Ồ! Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng là chuyện dĩ.. Cái gì! Ai lấy! Lấy ai!”

“Con gái Tướng Quân đương triều, thanh mai trúc mã của con, Yến Nhi tiểu thư.”

“Haha tốt, làm tốt lắm con trai. Không hổ là con trai ta. Đi ăn sinh thần người ta rồi cướp luôn con gái người ta. Haha, tốt, tốt!”