Sống Lại Ta Theo Đuổi Trai Đẹp Mà Giàu

Chương 9: Đánh ra khỏi cửa

“Yến Nhi tiểu thư, đã lâu không gặp.” Vương Hiền vừa vào thì làm lơ Phi Thanh.

“Có chuyện gì sao?” Cô lạnh nhạt hỏi.

“Yến Nhi tiểu thư có ơn cứu mạng tại hạ. Ơn cứu mạng như ơn tái sinh, vì vậy tại hạ vừa thấy vật này đã nghĩ cô sẽ rất thích, vội vàng mang đến đây.”

Hắn vẫy tay cho hạ nhân đưa lên. Kéo tấm thảm đỏ ra, là một chiếc l*иg bằng vàng ròng.

Bên trong là một con chim yến vô cùng xinh đẹp đậu trên cành cây, tất cả đều là vàng ròng, chạm khắc tinh tế.

“Chà, món quà quá quý giá rồi.” Cô khẽ lấy khăn che miệng cười khẽ.

Lý Phi Thanh nãy giờ đang vẫn lâng lâng vì nàng lạnh nhạt với tình địch, giờ thấy nàng cười khi nhìn món quà thì hơi lo sợ.

Giờ hắn có nên mở miệng hứa sẽ cho nàng chiếc l*иg to gấp ba, chỉ cần nàng từ chối tên kia không.

“Chỉ cần khiến Yến Nhi tiểu thư vui vẻ.” Vương Hiền dùng đôi mắt thâm tình nhìn cô, hơi cúi người.

Chính vì thái độ này, kiếp trước cô nghĩ hắn sẽ đối tốt với cô, sẽ trân trọng cô nhưng không, tất cả chỉ là giả dối.

“Rất đẹp nhưng mà ta không thích.” Nhìn hắn lại bày ra dáng vẻ cô nhịn cơn buồn nôn nói.

“Ta tên Yến Nhi, người tặng ta một chiếc l*иg nhốt chim yến bên trong là ý gì đây.” Không nhìn nổi nữa, đành phải nhìn móng tay mình rồi nói.

“Yến Nhi tiểu thư, không phải, ý ta là tiểu thư rất quý giá, xứng đáng với những thứ cao sang nhất. Trong mắt ta tiểu thư xinh đẹp, thánh thiện vô ngần.” Hắn lại bày ra dáng vẻ thâm tình, từng câu đều như nói bằng cả tấm lòng.

Cô nghe mà cười mỉa mai.

Hóa ra hắn cũng rất hiểu cô đấy chứ.

Biết cô trước nay tự ti, luôn e ngại về dáng người của mình nên dùng lời lẽ khen cô, nâng cô lên.

Lý Phi Thanh thì lòng bắt đầu nóng rồi. Nhưng sao hắn lại nhìn thấy nụ cười của cô có chút bi thương.

Hắn không thích, hắn muốn cô vui vẻ, muốn cô tinh nghịch, muốn cô giận dữ thì quát tháo vào mặt hắn cơ.

“Vương Hiền, đừng diễn nữa. Cha ta đã điều tra rõ tất cả. Không chỉ chuyện ngươi cho hạ nhân nấp gần phủ Tướng Quân theo dõi, thấy ta ra ngoài thì người dàn cảnh ngất xỉu để ta cứu, mà vô tình còn khui được rất nhiều vụ án Vương gia có nhúng tay vào. Khôn hồn thì cút khỏi đây.”

Chuyện này kiếp trước sau khi hắn nạp thϊếp vào cửa, lúc vô tình cô nghe chính miệng hắn, trong lúc ôm quý thϊếp của mình tham hoan mà kể như chuyện cười.

Cười cô ngu ngốc, cười Tướng Quân phủ bị dắt mũi.

Cô hết kiên nhẫn với tên này rồi. Nghe hắn nói thôi cũng thấy buồn nôn.

“Không phải, tiểu thư, tại hạ làm tất cả chỉ vì quá yêu thương tiểu thư. Một lần vô tình nhìn thấy nàng đã nảy sinh lòng tham…”

“Người đâu, đánh tên này ra khỏi phủ cho ta!” Không để hắn nói hết lời cô hét lên.

“Để ta!” Lý Phi Thanh nói xong thì vụt đứng dậy, một tay lôi cổ Vương Hiền, một tay xách cái l*иg son kia đi thẳng ra ngoài.

Nãy giờ hắn đã ngứa tay ngứa chân lắm rồi!

Kết quả người phía ngoài Tướng Quân phủ lúc nãy hóng hớt chưa kịp đi đã nhanh chóng thấy Lý Phi Thanh, thiếu gia phủ Thừa Tướng xách cổ Vương Hiền ra khỏi Tướng Quân phủ.

Ngay trước mặt bàn dân thiên hạ đấm đá thoải mái, miệng còn không quên nói lớn:

“Tên khốn nhà ngươi, Yến Nhi là tên ngươi có thể gọi sao! Nàng thấy ngươi ngất xỉu thì cho hạ nhân cứu giúp ngươi. Ngươi lại lấy oán báo ân, muốn bám lên Tướng Quân phủ sao. Đây chân ta đây, phủ Thừa Tướng cũng ổn đấy, bám vào, nhanh bám vào!”

Mọi người được dịp cười nghiêng ngả, hóa ra thiếu gia phủ Thừa Tướng mắng người cũng thâm như vậy.

Còn Vương Hiền không ai thương xót, chỉ cười hắn tham lam, ngu ngốc, đĩa mà đòi đeo chân hạc.

Lý Phi Thanh đánh đấm chán thì quăng lại túi tiền bên người Vương Hiền:

“Đây, người đâu, mang tên này đến y quán tốt nhất, lấy bạc của ta mua thuốc tốt cho hắn. Để hắn từ nay mang ơn tái sinh với ta, kiếp này thì khỏi, kiếp sau làm trâu ngựa trả đi.”

Người xem lại có dịp cười sung sướиɠ. Hóa ra đánh chửi người còn có thể như vậy. Từ đó câu chuyện đánh chửi người của Phi Thanh thiếu gia cũng trở thành câu chuyện nóng tại các quán trà.

Sau khi đánh người, hắn quay vào Tướng Quân phủ thì nghe hạ nhân báo cô đã đến nhà ăn, dặn khi nào hắn vào thì nhớ rửa tay chân sạch sẽ mới được đến ăn cơm.