Sống Lại Ta Theo Đuổi Trai Đẹp Mà Giàu

Chương 1: Phu thê

“Nương tử, nàng uống thuốc đi.”

“Tướng công, thuốc nóng lắm, để đó lát nữa ta uống.”

“Ngoan, uống mới nhanh khỏi bệnh. Nào để ta đút nàng.”

Trong căn phòng ngập tràn mùi thuốc, nam nhân thâm tình đang nhẹ giọng dụ dỗ thê tử của mình.

Bàn tay không ngại nóng mà bưng chén thuốc, tay còn lại cầm muỗng thuốc thổi.

Đại phu thấy thế thì mỉm cười thu dọn hòm thuốc theo nô tì ra khỏi phòng.

Cảm thán hiếm có phu thê giàu có nào lại tình cảm như vậy.

“Được rồi, không còn ai, không cần diễn nữa.” Cô chống lưng tựa thẳng người, cười mỉa mai.

“Ừm, cũng không hẳn diễn, nếu nàng muốn ta có thể đút cho nàng.”

Tên nam nhân lúc nãy còn nhìn nàng với ánh mắt thâm tình giờ chỉ còn giọng điệu lạnh nhạt như ban ơn.

“Haha Vương Hiền, ngươi thừa biết ta sợ thuốc đắng nhất. Đút từng thìa như vậy là muốn hành hạ ta nhanh chầu Diêm Vương hơn sao.”

“Nàng đừng nói như vậy. Là chính bản thân nàng tự chuốc lấy.”

“Đúng vậy. Là ta ngu ngốc, có mắt như mù mới gả cho một kẻ như ngươi. Ta cứ ngỡ ngươi trọng ân tình sẽ đối xử tốt với ta. Không ngờ ngươi chân trước cưới ta, chân sau lại nuôi thêm ngoại thất. Lúc ta phát hiện thì còn ngang tàng nạp thành quý thϊếp.”

Cô hét lên, l*иg ngực tức giận đến hộc ra ngụm máu.

“Ta đã nói rồi, các nàng chỉ là thϊếp, nàng vẫn là chủ mẫu.”

“Chủ mẫu! Haha có chủ mẫu nào mà người hầu bên cạnh chỉ có một nha hoàn không! Sau ngày thành thân, ngươi nói cần vốn để mở rộng buôn bán, ta ngu ngốc đưa của hồi môn của mình cho ngươi. Bây giờ tất cả đâu! Ngươi đừng quên, cha ta vẫn còn sống, ông đang chiến đấu ở biên cương, nếu ông biết con gái ông bị đối xử thế này ông sẽ lấy mạng cả dòng họ ngươi.”

“Hừ, đừng lấy cha nàng ra dọa ta. Ta không thẹn với lương tâm. Nam nhân năm thê bảy thϊếp là chuyện thường tình, ta chỉ có hai người thϊếp là đã rất nể mặt nàng. Chỉ với tội danh không có con, ta có thể hưu nàng bất cứ lúc nào.”

“Haha Vương Hiền ơi Vương Hiền, tên khốn nhà ngươi. Ngươi tưởng chỉ mình ta không thể sinh con sao! Sao ngươi không ngẫm lại, bản thân nuôi ngoại thất bao lâu, sao vẫn không thể có một mụn con!”

“Ngươi .. ngươi đã làm gì!”

“Làm gì! Ta làm đúng những gì ngươi đã làm với ta. Hạ tuyệt tự độc vào trà ngươi uống. Ta biết ngươi đề phòng ta nên độc được hạ trong trà thượng hạng mà ngươi giấu ở thư phòng đấy haha” Cô cười làm máu từ kẽ răng lại trào ra.

“Ngươi.. chuyện ngươi chuẩn bị trà để gửi cho cha là giả!”

“Đúng vậy, ta thừa hiểu bản tính tham lam ích kỷ của ngươi, sao đành lòng gửi số trà thượng hạng ấy cho cha ta. Vì vậy ta đã trộn độc vào rồi nhờ ngươi gửi haha”

“Ngươi.. con đàn bà đáng chết này!” Hắn lao lên bóp cổ cô.

Máu trong miệng cô lại trào ra nhiều hơn, hơi thở dần khó khăn, cô quơ tay nắm lấy cán dao dưới gối..

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng đánh nhau kịch liệt, tiếng hạ nhân la thất thanh.

“Yến Nhi!” Một bóng dáng rắn rỏi lao vào phòng hất văng tên trượng phu khốn kiếp của cô xuống.

“Ngươi .. sao lại tới đây” Cô thấy hắn thì vội vàng lùi vào trong, bản năng giơ tay che miệng. Không muốn hắn thấy bộ dạng lúc này của mình.

Cô dù trúng độc sắp mất mạng vẫn giả vờ diễn trước mặt người ngoài không phải vì sợ hắn biết sao.