Kể Chuyện Nhân Gian

Chương 2

Thái Căn hút đến lần thứ tư thì bắt đầu gà gật. Ngay sau đó anh cẩn thận dụi đầu thuốc, để lại một phần tàn thuốc khá lớn, sau đó anh gục đầu lên bàn ngủ mất.

Anh ngủ một giấc thẳng đến buổi chiều, vẫn không có mối làm ăn gì cả, cũng không có ai quấy rầy giấc ngủ của anh.

Anh rửa mặt, hơi đói, thuốc lá cũng sắp hết, còn có cả đêm cần nấu, không có thuốc lá rất khó khăn. Anh mặc áo lông vào, đi đến siêu thị ở đối diện mua thuốc lá và mì ăn liền.

Lúc đi đến cửa siêu thị, đúng lúc học sinh tan học, trên đường cái chật ních xe đón học sinh.

Vào siêu thị, anh mua một hộp thuốc lá, hai gói mì ăn liền, một gói ăn bây giờ, một gói ăn vào bữa tối khuya. Anh đang trả tiền, nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng phanh xe bén nhọn.

"Trời má, xảy ra tai nạn xe cộ rồi."

"Nhiều người như vậy, lái nhanh như vậy làm gì?"

"Đúng thế, không phải có cảnh sát giao thông ở cổng trường sao? Sao lại mặc kệ?"

"Cảnh sát giao thông chết tiệt! Vào mùa đông, bên ngoài chỉ có công an bán chuyên trách. Công an bán chuyên trách thì dám quản lý ai chứ."

Thái Căn nghe khách hàng trong siêu thị nghị luận, không để trong lòng, anh cầm đồ ra khỏi siêu thị.

Anh thấy một đám người vây quanh một chiếc xe đạp và một chiếc ô tô, phía sau chiếc xe đạp kia còn mang theo một cái giỏ.

Thái Căn biết cái giỏ kia, là xe đạp của người bán bánh nhân đậu buổi sáng, hy vọng người đó không sao chứ.

Anh chỉ mang một đôi dép lê đến mua đồ, trời lạnh quá, anh vội vàng chạy về cửa hàng của mình.

Anh mở ti vi, vẫn là kênh tin tức trung ương 13. Mỗi lần anh chỉ xem kênh này, bởi vì nó làm cho anh cảm thấy, anh còn chưa ngăn cách với thế giới bên ngoài, hằng ngày vẫn quan tâm quốc gia đại sự.

Thái Căn đi ra sau bếp mở gas, đun một chén nước. Lúc chờ nước sôi, anh lấy thuốc lá ra, vừa định châm lửa, đột nhiên như nghĩ tới điều gì đó, anh vội vàng chạy đến tiền sảnh. Anh tìm được điếu xì gà từ trong gạt tàn thuốc, cẩn thận lấy tay châm lửa, trở lại sau bếp chờ nước sôi.

Nước sôi rất nhanh, anh cho trứng gà vào. Phía dưới, anh cho gia vị vào rồi cho ra nồi. Một bữa tối tạm được đã hoàn thành.

Anh tắt ti vi trong bếp, trở về ngồi ở phòng ăn. Anh nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ đã tối đen như mực, toàn là học sinh cấp ba tan học.

Bọn họ vội vàng đi qua cửa, đều nghiêng đầu nhìn vào bên trong, nhưng không có ai tiến vào, tựa như đây không phải một cửa hàng thức ăn nhanh.