Một người một thỏ đối diện nhau trong im lặng, bầu không khí càng lúc càng căng thẳng.
Du Khinh Khinh khập khiễng đi tới, đặt mông ngồi xuống ghế sofa, nghiêng đầu nhìn chằm chằm con thỏ trắng bị cô ép vào góc, cười đầy tà ác.
“Fan của đối thủ hả? Dám mắng idol Ôn Gia Hứa nhà chị à? Nói đi, cưng muốn rim mặn, hay xào sả ớt?”
Mắt con thỏ đỏ như hồng ngọc, sợ hãi co rúm lại, trông rất yếu đuối, đáng thương, bất lực.
… Hahaha, giả vờ sao?
Ông đây là thỏ, không hiểu bạn đang nói gì.
Du Khinh Khinh thấy nó giả ngu, nghiến răng quyết định sẽ dạy cho nó một bài học. Dù nó không phải người, nó có thể nịnh hót đối thủ Lục Đồ, nhưng nó - tuyệt - đối - không - thể mắng idol của cô!
Phải biết, người hiểu rõ ngươi nhất là kẻ thù, còn hiểu rõ idol của ngươi nhất chính là fan của đối thủ!
“Nghe nói Lục Đồ nhà cưng cơ thể yếu nhớt, mỗi năm đều phải biến mất một thời gian để dưỡng bệnh. Nhưng mỗi lần hắn xuất hiện đều nhảy nhót tưng bừng, nhìn qua thì thấy không có vấn đề gì. Theo tin đồn, hắn——”
Ngay lúc quan trọng, Du Khinh Khinh kéo dài âm cuối, liếc mắt nhìn con thỏ kia, gằn từng chữ: “Hói, đầu, sớm*.”
*英年早秃: là một cách chơi chữ trong tiếng Trung, thường được dùng để chỉ những người trẻ tuổi đã bị rụng tóc sớm, thường mang nghĩa châm biếm và hài hước.
“Nói tào lao! Tất cả đều là vu khống! Tôi… idol của tôi còn đầy tóc kìa!”
Mắt con thỏ đỏ bừng, nó nhảy lên, miệng nhỏ như số 3 liên tục mắng chửi đám antifan tung tin đồn nhảm, càng mắng tiếng càng nhỏ, cuối cùng thành im lặng.
Con thỏ: “…”
Chết tiệt, quá kích động rồi.
Du Khinh Khinh cười nhếch mép: “Sao, thỏ nhỏ, tiếp tục giả vờ nữa đi.”
“Hừ.” Con thỏ tức giận quay mặt đi.
“Ê, cưng là thỏ nhà ai? Nói tên chủ của cưng ra đi, với cái đức hạnh này chắc chắn là học từ người nuôi cưng. Fan của đối thủ à, nói ra cho chị đây còn biết mà tránh xa.”
“Nói ra sợ cô bị dọa sợ chết, tôi chính là Lục Đồ…” Con thỏ thở mạnh: “…nuôi.”
Du Khinh Khinh cười khẩy, không khách khí lườm nó một cái: “Bớt xạo chó đi, hôm nay chị đây vào cửa ngay sau Lục Đồ, đi theo hắn suốt, hắn và người đại diện của hắn đều không dẫn theo thú cưng, chắc cưng cuồng idol tới động kinh rồi.”
“Cô đi theo idol của tôi làm gì?!”
“Còn cần hỏi sao? Chị đây là fan của đối thủ của idol cưng, nếu idol của cưng lén ngoáy mũi hay chỉnh quần chip, chị sẽ chụp ngay, rồi tung lên mạng, lập tức đưa hắn lên hot search, hahaha!”
Con thỏ: “???“
Đang nói chuyện thì Hiểu Huệ từ bên ngoài vội vàng chạy vào với vẻ mặt đầy phấn khích, nói nhỏ: “Khinh Khinh Khinh Khinh Khinh Khinh, nhanh lên, nhanh chuẩn bị đi, Ôn Gia Hứa đến rồi, còn cả nhà sản xuất của ‘Duyên Phận Thú Cưng’, sắp vào phòng rồi!”
Hai mắt Du Khinh Khinh bỗng sáng rực lên như đèn pha ô tô, nhìn quanh, rồi vội vàng ôm con thỏ trắng vào trong ngực.