Editor + Beta: Linoko
Một tòa hùng vĩ đại điện, ngay giữa có thể thấy được một pho tượng Quy Xà cao tới mấy trượng, thần Quy dày nặng, đằng Xà linh động.
Thần thú này, tên gọi "Huyền Vũ".
Dưới pho tượng Huyền Vũ nguy nga, một người đang ngồi xếp bằng, bất động như núi, thâm thúy tựa biển.
Hắn trông chừng hai ba mươi tuổi, khuôn mặt mang khí chất cổ dương cương, thân khoác đạo bào âm dương Chân Võ, mắt nhắm nghiền, ẩn chứa khí thế kinh người, ẩn mình mà không phát ra yếu thế.
"Một kích trong nháy mắt hạ gục Trần trưởng lão sao..." Hắn thì thầm, từ từ mở mắt, trong đồng tử như có sao trời biến ảo, "Chẳng lẽ lời đồn có sai, hắn thật sự không sao?"
Sau một lúc lâu, dường như không thể đi đến kết luận, hắn lại nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Như thể trên đời này, chẳng có việc gì đáng để hắn bận tâm.
...
Trong một thung lũng đầy cỏ dại.
Tuy là cỏ dại, nhưng mọc thẳng tắp, như muốn đâm thủng bầu trời.
Một thanh niên áo xanh cầm kiếm đứng ngạo nghễ, toàn thân tựa một thanh thần kiếm, tỏa ra khí kiếm kinh thiên.
Hắn cũng nhận được tin tức, im lặng hồi lâu.
Thật lâu sau.
Một luồng kiếm ý càng thêm mãnh liệt từ cơ thể hắn tuôn ra, sắc bén vô cùng, chém đứt tất cả!
Hắn xoay người, đi vào một hang động ẩn nấp trong thung lũng.
Cửa động đen kịt sâu thẳm, lấp loáng hào quang kiếm mang sắc bén, cực kỳ khủng bố.
Hắn bước vào!
...
Ra khỏi Thiên Vị Điện, Tần Cửu Ca và A Cẩu không chậm trễ, trực tiếp chạy về Cửu Hư Phong.
Khi còn chưa tới nơi, hai người đi vào một chỗ hẻo lánh không người, Tần Cửu Ca đột nhiên dừng lại, nhìn quanh bốn phía, xác nhận không có ai.
"Oa!"
Đột nhiên, mặt Tần Cửu Ca đỏ lên, một ngụm máu tươi phun ra, hơi thở tức thì uể oải, thân hình loạng choạng, thậm chí không đứng vững nổi. May mà A Cẩu phản ứng nhanh, vội vàng đỡ lấy hắn, mới không ngã xuống.
"Công tử, ngài làm sao vậy!" A Cẩu kinh hoàng thất sắc.
Tần Cửu Ca cố gắng đứng vững, lắc đầu, yếu ớt nói: "Xử lý hiện trường đã, về rồi nói."
"Vâng!"
A Cẩu đáp, vung tay ngưng tụ một đám lửa đen, đốt sạch vết máu Tần Cửu Ca phun ra mà không làm tổn hại cỏ cây, rồi mới đỡ Tần Cửu Ca biến mất tại chỗ.
Cửu Hư Điện.
Tần Cửu Ca ngồi xếp bằng, sắc mặt tái nhợt, chăm chú quan sát nội thể.
Trong đan điền, khí hải màu vàng vẫn cuồn cuộn, nhưng đã yên ắng, mang vài phần tĩnh lặng, không còn cảnh tượng sóng gió dữ dội như trước.
Sương mù xám đặc quánh, xám xịt một mảnh, bao phủ hoàn toàn khí hải vàng kim.
"Ta vừa rồi ra tay mạnh mẽ, trong khoảnh khắc đột phá phong tỏa của sương mù, toàn lực một kích, tuy uy phong nhưng bị phản phệ, đã tổn hại tới thân thể ta, đặc biệt là đan điền, khí hải yên lặng, sương mù nhân cơ hội phản kích..."
Tần Cửu Ca thầm nghĩ, vẻ mặt nghiêm trọng: "Thân thể bị thương còn dễ nói, chỉ cần uống đan dược, tĩnh dưỡng một thời gian là khỏi. Nhưng tình trạng đan điền của ta, thực sự nguy hiểm vô cùng!"
Hắn chớp mắt, như có sao trời biến ảo trong đồng tử: "Cần phải nhanh chóng tìm được Thiên Linh Noãn Ngọc! Trước đó, có thể không động thủ thì tận lực đừng động thủ, nếu không tình thế có thể càng thêm nghiêm trọng!"
Hai ngày sau.
Tiếng A Cẩu vang lên từ ngoài Cửu Hư Điện: "Công tử!"
"Vào đi."
Được Tần Cửu Ca cho phép, A Cẩu bước vào đại điện: "Công tử sai A Cẩu đi điều tra, đã có tin tức."
"Thứ nhất, là về chuyện của Tiêu Phàm!"
Nói xong, hắn báo cáo đầy đủ cho Tần Cửu Ca những tin đồn về Tiêu Phàm trong mấy tháng qua.
Tần Cửu Ca lặng lẽ nghe, thầm so sánh với nội dung trong tiểu thuyết của hắn, âm thầm gật đầu: "Còn may, ít nhất tình hình hiện tại vẫn phù hợp với nội dung trong sách của ta, chưa xảy ra tình huống ta lo ngại, cũng không bị nhiễu loạn lớn do ta xuyên qua."
Hắn suy nghĩ nhanh như điện: "Như vậy, theo kịch bản ta tự tay viết, kết cục của ta - vai ác chính, sẽ rất thê thảm."
"Tuy nhiên, cũng không phải không có điểm tốt, ít nhất ta có thể nắm được tiên cơ mọi việc!"
"Chỉ cần gϊếŧ chết vai chính Tiêu Phàm, ở một mức độ nào đó, hẳn là có thể xoay chuyển kết cục của ta!"
Nghĩ đến đây, đôi mắt Tần Cửu Ca chớp lóe vẻ lạnh lẽo.
Nếu giữa hai người không có chút khả năng hòa giải, thì kết quả duy nhất chính là ngươi chết ta sống!
Về điểm này, Tần Cửu Ca không hề có chút rào cản tâm lý!
Rốt cuộc, nếu không thể diệt trừ Tiêu Phàm trước khi hắn thực sự quật khởi, vậy kết cục của chính hắn gần như đã định sẵn.
Đợi Tần Cửu Ca tiêu hóa xong thông tin này, A Cẩu tiếp tục nói: "Thứ hai, công tử bảo ta chú ý Thiên Linh Noãn Ngọc, đã có tin tức!"
"Ồ?" Tần Cửu Ca mừng rỡ.
Có được Thiên Linh Noãn Ngọc, giải quyết tai họa ngầm trong cơ thể hắn, đây là việc cấp bách!
Nếu không, đừng nói đến Tiêu Phàm - kẻ chân mệnh thiên tử kia, ngay cả ở Thái Hư Sơn này, hắn cũng phải thời khắc thận trọng từng bước.
A Cẩu nói tiếp: "Chúng ta nhận được tin, có người phát hiện một mỏ địa linh ngọc, chôn sâu dưới lòng đất, dài tới mười dặm, bên trong chắc chắn có Thiên Linh Noãn Ngọc sinh trưởng!"
"Mỏ địa linh ngọc dài mười dặm?" Tần Cửu Ca vui vẻ nói, "Không tồi, mỏ địa linh ngọc quy mô lớn như vậy, chắc chắn trung tâm sẽ có Thiên Linh Noãn Ngọc sinh trưởng!"
A Cẩu nói: "Vâng, nên ta đã cử một đội nhỏ Huyết Tần Vệ đến nơi."
"Làm tốt lắm." Tần Cửu Ca khen ngợi, A Cẩu làm việc luôn ổn thỏa, không cần hắn lo lắng, "Việc này, không ai khác biết chứ?"
"Công tử yên tâm, chuyện này đều do Huyết Tần Vệ theo dõi, hơn nữa ta đã ra lệnh bịt miệng, tuyệt đối không để người khác biết, đặc biệt là mấy vị sư huynh đệ của ngài."
Tần Cửu Ca gật đầu, Huyết Tần Vệ đều không phải người Thái Hư Sơn, mà là những cô nhi được Tần gia nuôi dưỡng từ nhỏ, trung thành tận tụy, đáng tin cậy.
"Ở đâu?"
"Lạc Nhật Uyên!"
"Lạc Nhật Uyên?" Tần Cửu Ca sửng sốt, rồi nở nụ cười quái dị.
Lạc Nhật Uyên, chính là một nơi hiểm địa nổi tiếng trong Đông Hoang cảnh.
Trong giả thiết của Tần Cửu Ca, Lạc Nhật Uyên này mang chút sắc thái thần thoại, truyền thuyết trong thế giới này là nơi mặt trời rơi xuống, là ranh giới giữa âm và dương, ngày và đêm.
Quan trọng nhất là trong Lạc Nhật Uyên ẩn chứa một loại ngọn lửa đáng sợ, tương truyền là khi mặt trời rơi xuống, toàn bộ hỏa tinh của mặt trời bùng nổ ngưng tụ thành, đốt cháy chư thiên, xếp thứ bảy trong mười đại đạo hỏa thiên hạ!
Đại Nhật Phần Thiên Viêm!
Và không còn nghi ngờ gì nữa, cuối cùng Đại Nhật Phần Thiên Viêm này bị vai chính thu phục, trở thành một lá bài tẩy để hắn quật khởi, từ đó nghịch tập, một phát không thể vãn hồi!
"Ta nhớ, trong sách vai chính Tiêu Phàm chính là ở Lạc Nhật Uyên nuốt chửng Đại Nhật Phần Thiên Viêm, rồi sau đó mượn đó đột phá, xé rách Gia Tỏa, tu thành thần thông, cuối cùng trong ba năm ước hẹn, có thể mạnh mẽ đánh bại Tần Cửu Ca, công của Đại Nhật Phần Thiên Viêm không thể không tính!" Tần Cửu Ca thầm nghĩ, "Tính thời gian, chắc cũng là một hai tháng này."
"Thú vị, ha ha."
Tần Cửu Ca cười, trong lòng dâng lên sát ý nồng đậm.
Vai ác Tần Cửu Ca trong sách không biết thì thôi, giờ hắn đã xuyên qua đến đây, làm sao có thể đứng nhìn Tiêu Phàm kia đắc thủ?