Editor + Beta: Linoko
A Cẩu không đuổi kịp Tần Cửu Ca, lưu lại tại chỗ giám thị Trần trưởng lão.
Nghe vậy hắn cười dữ tợn, hung hăng nói: "Trần trưởng lão thỉnh đi, ha ha, bằng không khi thời hạn đến, công tử nhà ta bắt ngươi ở lại, có khi ngươi sẽ phải ở lại đây mãi mãi!"
Sắc mặt Trần trưởng lão lúc xanh lúc trắng, biến ảo không ngừng.
Bị Tần Cửu Ca gi·ết ngay trước mặt kẻ mà hắn muốn bảo vệ, đã khiến hắn mất hết thể diện;
Sau đó lại là chuyện hắn, một trưởng lão tôn sư, lại bị khí thế của Tần Cửu Ca áp đảo toàn diện, càng là một sự sỉ nhục;
Hiện giờ, Tần Cửu Ca lại còn đuổi hắn đi như đuổi tà, khiến hắn căm hận đến phát điên, lửa giận trong lòng hừng hực bốc cháy!
Lần này đến Cửu Hư Phong, không những không thể dò xét được hư thực của Tần Cửu Ca, mà còn vừa mất phu nhân lại tổn quân, có thể nói là thất bại thảm hại...
Trần trưởng lão càng nghĩ càng giận, cuối cùng vẫn không nhịn được cơn ác khí này, cao giọng quát: "Tần Cửu Ca, việc này ta nhất định sẽ bẩm báo lên chư vị thiên vị trưởng lão, bổn trưởng lão không tin, to như Thái Hư Sơn vậy, lại không ai có thể trị được ngươi!"
"Hừ!"
Một tiếng hừ lạnh, thân hình lão hóa thành lưu quang, nhanh chóng rời đi.
Nhìn bóng dáng lão, A Cẩu cười nhạo một tiếng: "Xùy! Cái trò gì chứ! Bất quá chỉ là quân cờ mà thôi!"
......
Cửu Hư Phong.
Giữa sườn núi, cung điện liên miên trải dài, tựa vào núi mà xây, khí thế bao la. Đây chính là nơi Tần Cửu Ca cùng thủ hạ thường ngày sinh hoạt tu luyện.
Trong số các cung điện, có một tòa đại điện khí thế phi phàm, hùng vĩ đồ sộ tọa lạc, trên đề chữ "Cửu Hư Điện". Cả ngọn Cửu Hư Phong cùng thiên địa linh khí chung quanh cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh đổ về tòa đại điện này, như thể đang hành hương.
Bên trong đại điện điêu rồng vẽ phượng, càng thêm khí thế to lớn.
Lúc này, Tần Cửu Ca đang ngồi ngay ngắn giữa đại điện. Sau lưng hắn là một bức họa Cửu Long nuốt chửng ngân hà, như một đế vương nhân gian. Nhưng với thân phận Thánh Tử Thái Hư Sơn, địa vị của hắn còn tôn quý hơn đế vương nhân gian gấp bội, thậm chí chỉ một lời nói có thể đoạn tuyệt khí vận của một nước nhỏ!
"Công tử, Đại Độ Ách Đan ngài phân phó, A Cẩu đã mang đến cho ngài!" A Cẩu đứng trước mặt Tần Cửu Ca, đưa qua một hộp ngọc trong tay, "Còn về Thiên Linh Noãn Ngọc, loại kỳ vật hiếm có này, tiểu nhân cũng đã phân phó người đi tra xét!"
"Ừm." Tần Cửu Ca tiếp nhận hộp ngọc, dừng lại một chút, "Còn nữa, ngươi đi tra tin tức của Tiêu Phàm trong hai ba tháng qua, sắp xếp lại cho ta."
"Tuân lệnh!" A Cẩu lập tức đồng ý, rồi mới thắc mắc nói, "Công tử, tên Tiêu Phàm đó tuy không tồi, trong thời gian qua tiểu nhân cũng nghe đồn về hắn, nhảy nhót khá hoan, nhưng sao lại đáng để công tử để tâm?"
Tần Cửu Ca lắc đầu.
Sáng sớm ở tẩm cung của hắn đã có người ngoài lắm miệng, hắn không tiện nói nhiều, nhưng A Cẩu tuyệt đối trung thành, giờ đây trong bóng tối hắn cũng không cần giấu giếm quá nhiều, nghiêm mặt nói: "Kẻ này, không đơn giản."
"Công tử, tiểu nhân hiểu rồi!" A Cẩu lập tức ngưng trọng đáp.
Hắn không hỏi thêm Tần Cửu Ca, nhưng hắn biết, nếu Tần Cửu Ca nói vậy, ắt hẳn là đúng, đó là niềm tin của hắn!
Hắn theo hầu bên cạnh Tần Cửu Ca nhiều năm, những người được đánh giá như vậy, nhìn khắp thế hệ trẻ Đông Hoang, rất ít, rất ít!
"Ừm, lui đi."
Sau khi A Cẩu lui xuống, Tần Cửu Ca mở hộp ngọc ra, bên trong là một viên đan dược trắng to bằng long nhãn, trên mặt đan dược sương mù mờ mịt, tỏa ra mùi thuốc nồng đậm.
Đây chính là Đại Độ Ách Đan.
Chuyên dùng để trừ bỏ các trạng thái dị thường, dược tính cực mạnh, là linh phẩm đan dược, còn gọi là linh đan!
Chỉ có đan đạo đại sư võ đạo tu vi đạt tới cảnh giới Thần Thông mới có thể luyện chế linh đan. Đối với cường giả Thần Thông bình thường, đây đều là vật cực kỳ trân quý, một khi xuất hiện, đủ khiến các cường giả Thần Thông tán tu đánh sống đánh chết.
Chỉ có Tần Cửu Ca, với thân phận Thánh Tử Thái Hư Sơn, mới có thể dễ dàng có được.
"Hy vọng Đại Độ Ách Đan này có hiệu quả."
Tần Cửu Ca nuốt viên đan dược vào miệng, vừa vào miệng đã tan ra, hóa thành một đạo dược lực thuần hậu, nhanh chóng dũng mãnh hướng về vị trí đan điền của hắn.
Nhưng mà, vừa tiếp xúc với làn sương mù kia, dược lực này liền nhanh chóng tiêu tan, chớp mắt đã tiêu hao sạch sẽ!
Trái lại, đám sương mù màu xám kia chỉ bị tinh lọc đi một chút không đáng kể, cũng chỉ tương đương với việc cọ rửa khí hải của hắn vài ba bữa, cơ bản không có hiệu quả gì.
Tần Cửu Ca thở dài nhẹ nhõm, thực ra kết quả này hắn đã đoán trước từ sớm, trên mặt lộ vẻ tán thưởng: "Không hổ là kẻ ta chọn làm đệ nhất nhân..."
"Xem ra, cũng chỉ còn cách đặt kỳ vọng vào việc tìm được Thiên Linh Noãn Ngọc càng sớm càng tốt!"
"Thiên Linh Noãn Ngọc, chính là kỳ vật do thiên địa tự nhiên sinh thành, đối với người thường vô dụng, nhưng đối với tình huống của ta, lại có tác dụng trọng yếu, có thể hấp thu năng lượng dị chủng, hút lấy đám sương mù này, giải trừ phong ấn đối với khí hải của ta!"
"Đến lúc đó, ta cũng sẽ không còn bị động như thế này nữa!"
Đẩy cửa Cửu Hư Điện bước ra, Tần Cửu Ca vừa đi vừa hỏi A Cẩu đang kinh ngạc: "Công tử, xuất quan nhanh vậy sao? Vừa lúc, mấy vị thiên vị trưởng lão phái người đến, muốn mời ngài qua, chắc là Trần Phi lại gây chuyện! Vì công tử đang tu luyện, tiểu nhân đã cho người cản hắn lại, giờ đang đợi ở ngoài."
"Thiên vị trưởng lão mời mà ngươi cũng dám cản?" Tần Cửu Ca cười nói, giọng điệu tùy ý, hiển nhiên không để tâm, "Truyền hắn vào đi."
A Cẩu nhếch miệng cười: "Trời đất bao la, không bằng đại sự của công tử!"
Lập tức, A Cẩu cho truyền người kia vào. Sau khi trao đổi vài câu, Tần Cửu Ca cùng A Cẩu theo sự dẫn dắt của người nọ tới trước một tòa đại điện nguy nga khác, trên đề "Thiên vị điện".
"Thánh Tử!"
"Thánh Tử điện hạ!"
"Gặp qua Thánh Tử!"
Trước Thiên vị điện là một quảng trường rộng lớn, lúc này không ít đệ tử Thái Hư Sơn đang có mặt tại đây, vừa thấy Tần Cửu Ca, tất cả đều cúi mình hành lễ, nhìn hắn đầy vẻ sùng bái.
Đây chính là Thánh Tử Thái Hư Sơn của bọn họ, người uy áp cả thế hệ trẻ Đông Hoang!
Trừ số ít vài người, trong cùng thế hệ không ai có thể tranh phong với hắn!
Tần Cửu Ca mỉm cười ôn hòa, bước qua mấy trăm bậc thang, đã tới trước tòa đại điện.
Từ trong đại điện, có vài luồng hơi thở truyền ra, hoặc cuồng bạo, hoặc ôn hòa, hoặc như ngọn lửa bạo liệt, hoặc như nước chảy điềm tĩnh. Điểm giống nhau duy nhất chính là đều cực kỳ cường đại, một khi bộc phát ra, đủ khiến thiên địa biến sắc!
"Cửu Ca đến rồi, vào đi." Một giọng nói bình thản vang lên.
Tần Cửu Ca bước vào đại điện, A Cẩu không theo kịp, đứng đợi ngoài điện. Thực ra hắn không phải người của Thái Hư Sơn, nói là người của Tần gia thì đúng hơn, chưa bái nhập Thái Hư Sơn, tu luyện cũng không phải công pháp Thái Hư Sơn.
Giữa đại điện là một dãy vương tọa song song, đối diện cửa lớn.
Hiện giờ trên mỗi vương tọa đều có một bóng người ngồi ngay ngắn, hơi thở mạnh mẽ tỏa ra từ cơ thể họ, tổng cộng tám người.
Thiên vị trưởng lão Thái Hư Sơn không nhiều lắm, đại đa số thường xuyên bế quan, công việc hàng ngày của Thái Hư Sơn cơ bản đều do họ thay phiên phụ trách xử lý. Tám người này gần như tương đương với hội đồng trưởng lão hiện tại của Thái Hư Sơn.
Đứng trước mặt tám người này chính là Trần trưởng lão, lúc này đang căm tức nhìn Tần Cửu Ca.
Tần Cửu Ca hoàn toàn không để ý tới Trần trưởng lão, coi như không thấy, chắp tay hơi cúi người với tám vị thiên vị trưởng lão: "Cửu Ca gặp qua chư vị trưởng lão!"
"Cửu Ca không cần đa lễ." Một vị trưởng lão sắc mặt nhu hòa mỉm cười nói, "Ngươi thân là Thánh Tử Thái Hư Sơn, thống lĩnh thế hệ trẻ thánh địa, thân phận tôn quý, không cần chào hỏi chúng ta!"
Tần Cửu Ca thản nhiên đáp: "Chư vị trưởng lão đều là bậc trưởng bối, vãn bối chào hỏi trưởng bối, cũng là lẽ thường."
"Ngươi quả thật có tâm." Tám vị thiên vị trưởng lão mỉm cười gật đầu.
Tần Cửu Ca thân là Thánh Tử, lãnh đạo thế hệ trẻ, lại là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí Thánh Chủ Thái Hư Sơn tương lai, có thể tôn kính bọn họ như vậy, bọn họ cũng cảm thấy vẻ vang.
"Chư vị thiên vị trưởng lão!"
Trần trưởng lão vừa thấy Tần Cửu Ca, lập tức nổi giận trong lòng. Giờ thấy hắn đang hàn huyên với các vị thiên vị trưởng lão, vội vàng bước lên một bước, cắt ngang: "Về việc của Tần Cửu Ca, thuộc hạ đã báo cáo với chư vị thiên vị trưởng lão trước đó rồi."
"Thân là Thánh Tử, Tần Cửu Ca tự nhiên phải làm gương tốt cho thế hệ trẻ, nhưng hắn không những không làm tròn bổn phận, lại còn ỷ thế hϊếp người, phi dương ương ngạnh, lạm dụng quyền hành, tàn sát nhân mạng! Trong tình huống không có chứng cứ, chỉ dựa vào phỏng đoán của mình, lại ra lệnh cho thủ hạ đánh gϊếŧ một vị cửu phẩm đan sư của tông môn!"
"Thuộc hạ khuyên can, Tần Cửu Ca không những không nghe, thậm chí còn tuyên bố muốn chém gϊếŧ luôn cả thuộc hạ!"
"Thử hỏi, làm Thánh Tử, hắn Tần Cửu Ca vẫn không đặt Chấp Pháp Điện vào mắt, không đặt luật pháp Thái Hư Sơn vào mắt!"
"Nếu dưới Thái Hư Sơn, ai ai cũng giống như hắn, thì Thái Hư Sơn ta còn có thể thống gì, làm sao phục chúng!"
"Tại đây, thuộc hạ Trần Phi lấy danh nghĩa trưởng lão Chấp Pháp Điện Thái Hư Sơn, khẩn cầu chư vị thiên vị trưởng lão, đối với cử chỉ của Tần Cửu Ca, hãy đưa ra phán quyết, để chứng minh công đạo!"