Xuyên Qua Đại Phản Diện: Khi Tác Giả Làm Kẻ Ác

Quyển 1 - Chương 1: Xuyên qua không đúng cách!

Editor & Beta: Linoko

Đêm đã khuya.

Ánh đèn trong thành phố dần dần tắt hết, nơi đây trở nên yên tĩnh, hầu hết mọi người đã chìm vào giấc ngủ ngon.

Lúc này, trong một căn phòng trọ bình thường, đèn vẫn sáng trưng. Một chàng trai trẻ đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, gõ từng chữ một hiện lên trên màn hình.

"Phù, cuối cùng cũng viết xong!"

Chàng trai thở phào nhẹ nhõm, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt. Hắn mở trình duyệt, click vào trang quản trị của trang web.

Tài khoản: Tần Cửu Ca.

Mật khẩu: xxxxxxxx.

Hắn thành thạo đăng nhập, nhập nội dung chương vừa viết xong lên và đăng tải. Cuối cùng hắn cũng thư giãn, ngả người ra ghế, không muốn cử động nữa.

Đúng vậy, hắn ta là một tác giả mạng, hay nói chính xác hơn, là một tác giả tiểu thuyết web vô danh.

Tần Cửu Ca là bút danh của hắn, lấy theo tên của nhân vật phản diện đại ác trong truyện. Ban đầu hắn định lấy tên nhân vật chính, nhưng tiếc là đã có người đăng ký mất rồi.

"Ngủ thôi, xem qua bình luận của độc giả đã."

Hắn cố gắng ngồi thẳng dậy, click vào mục bình luận của truyện. Lướt qua vài comment đầu, hầu hết là quảng cáo của các tác giả khác. Hắn mỉm cười, không quan tâm lắm và kéo xuống tiếp.

"Nghe nói gần đây có nhiều chuyện kỳ quái xảy ra trên trang web. Nhiều người trong mục bình luận đột nhiên biến mất một cách bí ẩn, đặc biệt là vào ban đêm. Tôi không tin lắm, giờ đang là đêm khuya, tôi thử comment xem sao, không biết có bị..."

Đọc đến đoạn truyện cười rùng rợn này, Tần Cửu Ca cũng mỉm cười thú vị. Hắnclick vào xem, phát hiện có không ít người hưởng ứng và bình luận.

"Làm gì có chuyện đó, tôi chẳng tin tí nào."

"Giả! Bổn tọa lượn lờ mục bình luận cả chục năm rồi, muốn biến mất thì đã biến từ lâu!"

"Ha ha, đúng là chuyện tầm phào."

Cảm thấy thú vị và muốn tương tác với độc giả, Tần Cửu Ca suy nghĩ rồi bình luận: "Các đạo hữu yên tâm, mục bình luận này có bản tọa dùng đại pháp lực trấn áp, thần lực mênh mông, chắc chắn bảo vệ các đạo hữu bình an vô sự, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì đâu."

Chưa kịp gõ xong, đột nhiên có biến!

Một luồng ánh sáng đen chói lòa xuất hiện, một cơn lốc xoáy màu đen sâu thẳm, bí ẩn treo lơ lửng trên đầu Tần Cửu Ca, tỏa ra hơi thở cổ xưa tang thương, như kết nối với vũ trụ bên kia.

Tần Cửu Ca chưa kịp phản ứng đã bị một sức mạnh khó lường bao phủ, trong chớp mắt bị hút vào trong cơn lốc xoáy đen...

"Đệch!"

Ánh sáng đen lóe lên, cơn lốc xoáy biến mất không dấu vết, chỉ còn lại một tiếng chửi thề vọng lại từ xa.

Mọi thứ như chưa từng xảy ra, vẫn là căn phòng trọ sáng đèn, chỉ là trên màn hình máy tính nhiều thêm một bình luận, còn chiếc ghế thì thiếu đi một bóng người.

...

Căn phòng cổ kính, trang nhã lộng lẫy mà vẫn mang nét thanh tao. Khói trầm thoang thoảng, cả gian phòng tràn ngập mùi hương u nhã, rõ ràng chủ nhân nơi đây không phải hạng tầm thường.

Trong phòng, một chàng trai trẻ khoác áo bào trắng viền chỉ vàng, trên có thêu hoa văn mây, toát lên vẻ quý phái.

Chỉ là lúc này, trong đôi mắt sáng như sao của chàng trai lại hiện lên vẻ nghi hoặc, mê mang. Hắn nhìn quanh khắp nơi, không khỏi nhíu chặt đôi mày kiếm.

Hắn không bộc lộ ra ngoài, chỉ thì thầm: "Đây là đâu? Ta vừa bình luận xong thì bị cái lốc xoáy đen kia hút vào, rồi đến đây?"

Chàng trai này, tất nhiên chính là Tần Cửu Ca.

Sau khi bị cơn lốc xoáy đen hút vào, hắn rơi vào trạng thái vô thức. Khi tỉnh lại, hắn đã xuất hiện ở nơi này.

Hồi lâu sau, hắn chậm rãi nhắm mắt lại rồi mở ra, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp: "Có vẻ như... ta thật sự đã xuyên không!"

Là một tác giả truyện mạng, hắn quá quen thuộc với chuyện xuyên không rồi.

Nơi này rõ ràng không phải thế giới cũ, hắn có thể khẳng định đây tuyệt đối không phải ảo giác.

Quan trọng hơn, hắn có thể cảm nhận rõ ràng trong thiên địa này có một loại "khí", giống như linh khí, nguyên tố ma pháp thường được miêu tả trong tiểu thuyết.

Trong cơ thể hắn cũng có một nguồn năng lượng kỳ lạ, hẳn là thứ gọi là chân khí, chân nguyên, linh lực gì đó. Hắn đưa tay ra, bất chợt vận chuyển nguồn năng lượng trong cơ thể, "phụt" một tiếng, một quả cầu lửa màu xanh lam liền xuất hiện trên lòng bàn tay.

Tần Cửu Ca không còn nghi ngờ gì nữa, tâm trạng kinh ngạc nhưng cũng có chút mong đợi.

Kiếp trước hắn là cô nhi, không có gì vướng bận. Hơn nữa có thể trở thành tác giả mạng, tất nhiên hắn tràn đầy mong ước và tưởng tượng về những thế giới kỳ lạ, thần tiên trong tiểu thuyết. Hắn cũng từng vô số lần mơ mộng mình xuyên không, đại náo tứ phương như nhân vật chính trong truyện!

Giờ đây khi thực sự xuyên không, đối với hắn cũng không phải điều không thể chấp nhận.

"Nhưng mà, sao ta lại có thể tu luyện được?"

Nhìn chăm chú quả cầu lửa trong lòng bàn tay, Tần Cửu Ca nghi hoặc: "Theo lẽ thường, ta xuyên qua đây không phải nên là kẻ phế vô dụng, không thể tu luyện, bị người đời khinh rẻ sao?"

"Rồi sau đó đợi ta xuyên qua, có được bàn tay vàng, gầm thét ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, một bước lên mây, vả mặt thiên hạ, đại náo tứ phương!"

"Nhưng hiện tại, ta vừa xuyên qua đã có thực lực mạnh mẽ như vậy?"

Hắn lẩm bẩm, đánh giá trang trí xung quanh: "Hơn nữa nhìn bộ dáng này, thân thể ta đây hẳn là kẻ đại phú đại quý, chứ không phải con riêng bị xa lánh?"

Hắn bước đến trước gương đồng, quan sát kỹ thân thể mới này.

Chỉ thấy người trong gương mày kiếm mắt sáng, ngũ quan cân đối hoàn mỹ, hơn nữa toát ra vẻ quý phái của kẻ sống trong nhung lụa, rõ ràng là một công tử phong lưu tuấn tú, khí chất cao quý.

Tần Cửu Ca càng thêm kinh ngạc: "Còn là đại soái ca nữa?"

"Không đúng không đúng... Cái kiểu xuyên không này không ổn..." Tần Cửu Ca đắm chìm trong tiểu thuyết web nhiều năm, ngược lại cảm thấy bất an với kiểu đãi ngộ xuyên không thế này, "Ta thử phân tích xem... Trẻ tuổi, xuất thân cao quý, thiên phú kinh người, thực lực mạnh mẽ, lại còn đẹp trai, kiểu người này... Nhìn là biết rất phách lối, một khi bị vả mặt thì sảng khoái vô cùng!"

"Nhân vật kiểu này, đúng khuôn mẫu vai ác cao phú soái!"

"Sớm muộn gì cũng bị nhân vật chính vả mặt không thương tiếc, tiện thể cống hiến điểm kinh nghiệm!"

Tần Cửu Ca không biết nói gì: "Đặc biệt là, nếu thân thể này còn cướp người yêu của người ta, thậm chí còn có huyết hải thâm cừu, thì..."

Hắn rùng mình, không dám nghĩ tiếp. Dù sao đây cũng chỉ là hắn tưởng tượng viển vông, coi như một kiểu hài hước đen tối trong giới tiểu thuyết mạng, không thể coi là thật được.

Kẽo kẹt!

Cửa phòng bỗng mở ra, một thiếu nữ mặc y phục cung nữ bước vào. Khuôn mặt trái xoan tinh xảo, mày như dãy núi xa, mắt như nước thu, môi hắn đào đỏ thắm toát ra vẻ quyến rũ, xinh đẹp tuyệt trần.

Là người hiện đại quen nhìn các minh tinh xinh đẹp trên TV, Tần Cửu Ca vẫn không khỏi ngẩn ngơ. Những minh tinh kia tuy đẹp, nhưng cô gái này tu luyện, trên người toát ra khí chất độc đáo mà người thường không có, cử chỉ hành động đều mang theo vẻ mị hoặc.

Điều thu hút hắn nhìn hơn cả là gương mặt trắng nõn của cô ửng hồng bất thường, hơn nữa khi đảo mắt nhìn quanh có vẻ gì đó như xuân tình dạt dào.

"Không... Không phải chứ?" Tần Cửu Ca có linh cảm không hay, "Chơi lớn vậy sao?!"

Nhìn bộ dáng cô ta, có khi nào thật sự bị hắn một câu nói thành sự thật?

Nhìn thấy Tần Cửu Ca, cô mỉm cười quyến rũ, đôi tay mềm mại tự nhiên quấn lấy cánh tay hắn: "Cửu Ca sư huynh, huynh dậy rồi sao, sao không ngủ thêm chút nữa? Yên Nhu đây đã mang điểm tâm đến cho huynh."

Tần Cửu Ca bỗng dưng có cảm giác quen thuộc: "Sao nàng lại biết bút danh Cửu Ca của ta? Còn nữa... Yên Nhu? Cái tên này quen quá..."

Chợt hắn giật mình, như sấm sét bên tai: "Không đúng! Cửu Ca, Yên Nhu... Hai cái tên này không phải nhân vật trong tiểu thuyết của ta sao? Tần Cửu Ca, vai ác cao phú soái! Lý Yên Nhu, thanh mai trúc mã của nam chính, sau này phản bội lên giường với vai ác Tần Cửu Ca, trà xanh tiểu thư, câu nói nổi tiếng nhất là bảo nam chính an phận làm người thường, câu nói nổi tiếng thứ hai là Tần Cửu Ca là rồng bay chín tầng trời, còn nam chính chỉ là con kiến không biết trời cao đất dày!"

"Mẹ kiếp..."

Đột nhiên, Tần Cửu Ca đầu óc quay cuồng, một luồng ký ức như thủy triều ào ạt tràn về, khiến hắn choáng váng, kêu lên một tiếng: "Ủa?"

Cô gái tên "Yên Nhu" dịu dàng hỏi: "Tần sư huynh, sao vậy?"

"Không có gì, nàng ra ngoài trước đi!"

Tần Cửu Ca trong lòng sóng gió mãnh liệt, nhưng bề ngoài vẫn tạm bình tĩnh, vẫy tay bảo nàng lui ra. Dù có vẻ ngạc nhiên nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn gật đầu rồi rút lui.

Tần Cửu Ca lúc này mới ngồi xuống, tiêu hóa đống ký ức trong đầu.

Một lúc lâu sau, hắn mở mắt ra, vẻ mặt cực kỳ quái dị.

Theo ký ức, hắn tên là Tần Cửu Ca, là Thánh Tử của Thái Hư Sơn - thánh địa Đông Hoang, nhân vật đứng đầu thế hệ trẻ, cha là chưởng môn Thái Hư Sơn, điển hình cho con nhà giàu thế hệ hai, cao phú soái!

Còn Lý Yên Nhu vốn từ một nơi hẻo lánh đến, thiên phú rất cao, mấy năm gần đây đến Thái Hư Sơn bay vọt lên như diều gặp gió, tự nhiên trở thành đôi vớianh - vị Thánh Tử này. Thậm chí trong ký ức còn có cả đoạn 800 chữ về đêm qua nữa.

Tần Cửu Ca lướt qua những phần này, tiếp tục tìm kiếm thông tin hắn muốn biết.

Lý Yên Nhu có một người thanh mai trúc mã, theo nhận thức của Tần Cửu Ca, cái tên tuy bình thường nhưng lại ẩn chứa nội hàm sâu xa, vừa nghe đã biết là nhân vật chính - Tiêu Phàm!

So sánh lại thì cái tên Tần Cửu Ca của hắn nghe rất phách lối, một khi bị vả mặt chắc chắn sẽ rất sảng khoái, đúng chuẩn tên vai ác, giống như mấy cái tên kiểu Lâm X Thiên, Hoa X Đô, XX Thánh Tử...

Tiêu Phàm khi còn nhỏ thiên phú kinh người, là thiên tài ở quê nhà, với Lý Yên Nhu càng có tình ý đôi lứa. Nhưng khi 12 tuổi bỗng nhiên không thể tu luyện được nữa, 5 năm sau thiên phú mới trở lại, hơn nữa tu vi tiến bộ vượt bậc, hung hăng vả mặt những kẻ từng chế giễu hắn ta, trang bức một phen ra trò!

Chỉ có điều lúc đó, Lý Yên Nhu đã bái nhập Thái Hư Sơn, hơn nữa còn phải lòng Tần Cửu Ca, từ đó Tiêu Phàm càng thêm căm hận Tần Cửu Ca.

Sau đó, trong một lần khám phá di tích hai người gặp nhau, Tần Cửu Ca hồn nhiên chẳng để tâm mà hung hăng giẫm đạp Tiêu Phàm, lúc ấy Tiêu Phàm đã ngửa mặt lên trời gào thét: "Ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, Tần Cửu Ca, hôm nay ngươi cho ta đại lễ này, ba năm sau ta sẽ trả lại gấp trăm lần!"

Đoạn ký ức này đã mờ nhạt, dù sao với thân phận của Tần Cửu Ca, căn bản không để tâm đến kẻ hèn Tiêu Phàm, còn cái gọi là ước hẹn ba năm kia, càng chẳng thèm bận tâm.

"Cốt truyện quen thuộc quá..." Tần Cửu Ca lặng người hồi lâu không nói nên lời.

Làm sao mà không quen thuộc cho được?

Đây rõ ràng giống hệt trong tiểu thuyết của hắn, hay nói cách khác, đây chính là thế giới trong tiểu thuyết của hắn!

Ngoài những điều này ra, mọi khía cạnh của thế giới này đều giống hệt với thiết định trong tiểu thuyết của hắn!

"Ta lại xuyên không vào chính tiểu thuyết của mình, hơn nữa còn là vai ác cao phú soái bị ghét nhất..." Tần Cửu Ca gần như không thốt nên lời, vô cùng kinh ngạc, phải mất một lúc mới hoàn hồn.

Đột nhiên,anh giật mình: "Khoan đã, ước hẹn ba năm?! Tính ra thì sắp đến rồi!"

"Công tử!"

Lúc này, có người báo cáo bên ngoài cửa, Tần Cửu Ca định thần lại, bước ra: "Chuyện gì?"

"Bẩm công tử, có người đưa đến một tấm thϊếp khiêu chiến!"