Tiểu Sư Muội Phản Diện Của Long Ngạo Thiên

Chương 52 nghi ngờ huyết mạch của nàng ta

Bởi vì không bị cầu hôn nên tiểu nha đầu vui mừng.

Nàng cười khanh khách trong một lúc.

Ngu Tông Chủ thấy nàng không vì những lời về Cung Diệu Hoa mà phiền lòng, lúc này mới nhẹ nhõm.

Ông ôm con gái vào lòng, nhìn nàng ăn uống ngon lành, tâm tình càng thêm phấn khởi mà lấy từ trong nhẫn trữ vật ra những món ngon và chuẩn bị truyền âm cho Sở Hành Vân.

Nhưng sau khi cúi đầu nhìn khuê nữ, Ngu Tông Chủ lại quyết định không truyền âm nữa.

Truyền âm cũng vô ích.

Ông nói với Sở Hành Vân: “Cung Diệu Hoa còn dám trả đũa! Lần trước thật là đánh Xích Diễm quá nhẹ!” Ông nắm chặt bàn tay khiến cả cánh tay rung lên.

Sở Hành Vân đã nghe Ngu Tông Chủ đề cập đến việc liên hôn giữa hai tộc Ôn và Tôn.

Tôn thị cũng là một đại tộc trong Tu chân giới, nhưng khác với những đại tộc khác, Tôn thị mấy trăm năm gần đây không có nhiều nhân tài xuất sắc.

Tôn thị vẫn giữ được vị thế trong Tu chân giới đều là bởi vì có một vị trưởng bối kinh tài tuyệt diễm với tu vi rất cao, là kiếm tu có sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ.

Năm đó, Chúc Trường Xu đã nhờ vị tiền bối Tôn thị này chỉ điểm trên con đường tu kiếm.

Nhờ những lời chỉ dạy quý giá ấy, nàng càng thấu hiểu kiếm đạo, tu luyện chuyên cần sau này mới đạt đến cảnh giới Nguyên Anh với một người một kiếm mà lập danh trong Tu chân giới.

Nhớ ơn chỉ điểm trước đây, sau khi vị đạo quân Tôn thị không còn tin tức, Chúc Trường Xu đã gửi rất nhiều linh đan đến Tôn thị giúp họ tu luyện dễ dàng hơn.

Đây có lẽ là chút lòng thành, muốn đáp lại ơn nghĩa.

Với Chúc Trường Xu, đây chính là việc nàng sẽ làm.

“Không ngờ Tôn thị lại đồng ý với việc liên hôn này. Thời cuộc hiện nay nhiều sóng gió, quyết định này thật khiến người ta cảm thán. Đạo quân Tôn thị vốn nổi danh kiêu ngạo, nổi tiếng là người cứng rắng nếu Nguyên Thần biết được… Thật đáng tiếc.”

Ngu Tông Chủ thở dài.

Vì vị tiền bối Tôn gia đang trên đường tìm kiếm sư tôn hắn và mất tích, Thái Cổ Tông không thể bỏ mặc Tôn gia nên trước đó đã công bố sẽ che chở cho Tôn thị dưới danh nghĩa của Thái Cổ Tông.

Hơn nữa, họ còn cho phép Tôn thị đưa tiểu bối trong tộc vào Thái Cổ Tông để bồi dưỡng.

Mấy năm qua, Tôn gia chẳng những không gửi người đến không nói mà còn vì cớ gì lại để con gái trong nhà kết hôn với Ôn Thế... Ngu Tông chủ nén lại những lời khó nghe chưa kịp thốt ra.

Ôn gia dù có mạnh đến đâu, liệu có sánh được với Thái Cổ Tông sao?

Đã được Thái Cổ Tông bảo hộ thì còn cần đến sự can thiệp của Ôn gia làm gì.

Tuy nhiên, đây đều là sự lựa chọn của người nhà Tôn thị tộc, Chúc Trường Xu còn đang bế quan luyện đan, Ngu Tông chủ không vội thông báo cho nàng biết chuyện này, chỉ quay sang Sở Hành Vân bảo: "Ta cũng nên dặn dò các đệ tử bên ngoài nghe ngóng thêm chút, tránh để Cung Diệu Hoa ra ngoài bịa chuyện rằng Du Du nói bậy."

Dĩ nhiên, hiện giờ trong giới tu chân cũng truyền nhau tin tức rằng con gái duy nhất của Tông chủ Thái Cổ Tông là một kẻ ngốc, nếu không phải tin từ Ma Thành truyền ra, Ngu Tông chủ còn chẳng tin nổi.

Ông biết những lời đồn ấy chứa đầy ác ý và dù ông có tự mình đứng ra giải thích cũng chẳng ai thèm quan tâm.

Những lời đồn đại đó vốn chẳng nhằm vào sự thật gì cả.

Ngu Du Du thông minh hay ngốc nghếch đối với bọn họ mà nói cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Bọn họ chỉ muốn cười nhạo mà thôi.

"Không bằng nghi ngờ cả huyết mạch của nàng ta luôn." Sở Hành Vân, xuất thân hoàng tộc, tuy ngày thường lười sử dụng âm mưu quỷ kế, nhưng nếu nói về tâm cơ, ai cũng không thể sánh bằng hắn.

Hắn vừa cười vừa nhìn đứa nhỏ đang vô tư nhai chiếc bánh nhỏ rồi nhẹ nhàng bảo với Ngu Tông chủ: "Sinh ra một đứa bé ngốc nghếch như vậy, chẳng lẽ huyết mạch của Cung thị bị hỏng rồi hay là chính nàng ta có vấn đề về huyết mạch khiến hài tử bị liên lụy?"

Cung Diệu Hoa chẳng phải sợ nhất là có người nghi ngờ liệu nàng có thể sinh ra một đứa bé hoàn hảo hay không sao?