Tiểu Sư Muội Phản Diện Của Long Ngạo Thiên

Chương 48

Những lời này Ngu Du Du đứng bên cạnh đều nghe thấy. Tuy rằng vị nam tử mặc cẩm y nói những điều mà nàng không hiểu rõ lắm, nhưng với trí thông minh của nàng, nghĩ ngợi một chút cũng liền nhận ra.

Vị nam tử mặc cẩm y này chính là Ôn Thế, con trai độc nhất của Ôn lão, tuổi tác không khác Ngu Tông chủ là bao. Năm đó từng ái mộ Cung Diệu Hoa, theo nàng làm tùy tùng.

Mãi đến khi Cung Diệu Hoa và Ngu tông chủ kết thành đạo lữ, hắn mới cô độc mà cưới thê tử. Tuy vậy, dù có thê thϊếp thành đàn, lòng hắn đối với Cung Diệu Hoa vẫn không hề thay đổi.

Có lẽ việc không thể cưới được Cung Diệu Hoa là một điều vô cùng tiếc nuối đối với Ôn Thế. Sau đó, Ôn lão đã đề nghị kết thân giữa Ngu Du Du và con trai của Ôn Thế, điều này khiến hắn mừng rỡ vô cùng.

Hắn vui mừng tột độ, mỗi ngày đều đưa con trai đến gần gũi Ngu Du Du.

Trong sách, Ngu Du Du tuy rằng không thích thiếu niên nhà Ôn gia nhưng nàng lại lấy làm đắc chí khi Ôn gia cả nhà trên dưới đều muốn cầu thân với mình.

Tuy nhiên, đối với đứa trẻ con như nàng bây giờ, chuyện này e là thôi đi thì hơn.

"Ngươi có tình xưa với nàng là việc của ngươi, chẳng lẽ lại bắt Du Du nhà ta chịu uất ức? Ủy khuất đâu phải con gái ngươi, ngươi nói dễ vậy, lẽ nào không biết đau lòng."

Ngu tông chủ đối với cái gọi là "tình thâm bất hối" của hắn không hề cảm động chút nào.

Nếu là người khác, có lẽ tông chủ cũng sẽ giả dối cảm thán một tiếng "Tình thâm." Nhưng hiện giờ hắn lại muốn dùng con gái nhà mình làm bước đệm thì Ngu tông chủ dứt khoát không đồng ý.

Ôn Thế trước nay làm việc luôn thuận lợi nhưng lần này trước mặt Ngu tông chủ, hắn lần đầu tiên phải chịu thất bại đau đớn.

Hắn nhìn đứa bé đang vươn tay nhỏ nhắn đòi Ngu tông chủ ôm, mỉm cười nói: "Ngu huynh nói rất phải. Quả thật Du Du vẫn là quan trọng hơn cả."

Ngu tông chủ cúi người ôm lấy cô con gái yêu quý của mình, cùng Ôn lão ngồi đối diện.

Ôn lão trách móc nhìn con trai mình không giữ mồm giữ miệng rồi quan tâm hỏi: "Du Du hiện giờ có tu luyện không?"

"Nàng mới ba tuổi, không cần vội." Nếu có thể tu luyện thì sẽ cho nàng tu luyện thôi.

Nhưng dù Ngu Tông chủ có suy đoán thế nào về những hiện tượng kỳ lạ của Ngu Du Du, nàng vẫn không thể nhập môn tu luyện, quả thật là như vậy.

Ngu Tông chủ cũng không quá thúc ép việc tu luyện của hài tử, nhẹ nhàng vuốt đầu khuê nữ, từ ái nói: "Tùy duyên mà thôi. Chúng ta không cần vội, cứ từ từ."

Có ông ở đây, khuê nữ của ông có tu luyện hay không cũng không thành vấn đề.

Ông chỉ hy vọng Du Du của ông được hạnh phúc.

"Từ từ sẽ đạt được." Ôn lão cũng đồng ý và nói: "Chỉ cần thấy nàng bây giờ tinh thần tốt, có thể thấy được sống bên cạnh ngươi dưỡng dục rất tốt."

Ông không thể nói rằng Cung Diệu Hoa dưỡng dục hài tử tốt hơn.

Mặc dù Ôn lão từ xưa đến nay rất quý mến Cung Diệu Hoa nhưng nhìn thấy Ngu Du Du nhỏ bé ở Thái Cổ Tông dù được chăm sóc lâu như vậy mà vẫn gầy guộc, ông biết Cung Diệu Hoa không nói thật với ông trong thư từ.

Những lời khuyên bảo khác, Ôn lão không nói gì thêm, chỉ thân thiết trò chuyện với tiểu hài tử.

Vì hài tử thấy Ôn gia xuất hiện, ai nấy đều căng thẳng, không ai muốn Ôn gia nhắc đến chuyện kết thân lần nữa.

Nàng luôn đề phòng, mỗi lần đáp lời Ôn lão đều cẩn thận suy nghĩ, sợ rằng lỡ miệng đồng ý chuyện không nên.

Những lời nàng nói chậm rãi, từng chữ một, ngốc nghếch, trông có vẻ không được lanh lợi.

Ôn lão không hề tỏ ra ghét bỏ, còn đưa ra linh thảo và linh đan đã chuẩn bị sẵn cho Ngu Du Du rồi nói với Ngu Tông chủ: "Mặc dù đã khỏi bệnh nhưng kinh mạch tiểu nha đầu vẫn còn yếu ớt, không thể hấp thu linh khí. Ta không am hiểu y lý, thật sự không có cách nào."

Ông quan tâm như vậy.

Chỉ cần không nhắc đến Cung Diệu Hoa, Ngu Tông chủ cũng không cự tuyệt sự quan tâm này.

Ông nhận lấy lễ vật, mỉm cười nói: "Tấm lòng quan tâm của Ôn lão đối với Du Du càng thêm quý giá." Trong vòng tay ông, tiểu hài tử cúi đầu nắm tay nhỏ nói: "Tạ ơn!"

Ôn lão mỉm cười gật đầu, Ôn Thế bên cạnh cũng đưa ra lễ vật, vui vẻ nói: "Ta là bậc trưởng bối, cũng tặng Du Du một phần lễ vật gặp mặt."

Ngu Du Du cảnh giác, thấy ông không phải mang con trai tới mà chỉ là một linh vật quý giá, nàng liền thở phào nhẹ nhõm.

Khó thật.

Thật quá khó khăn.

Đối với một tiểu hài tử, việc đối diện với người theo đuổi như vậy thật sự quá khó.

Sở Hành Vân đứng một bên mỉm cười, nhìn thấy tiểu nha đầu đắc ý, muốn chui rúc vào lòng cha, liền hơi nhướng mày.

Tiểu sư muội của hắn lại có bí mật nhỏ rồi.

Nhưng với vai trò là đại sư huynh chăm sóc, hắn lựa chọn làm như không phát hiện.