Tiểu Sư Muội Phản Diện Của Long Ngạo Thiên

Chương 42 Tiễn Sư Thúc tổ

Đợi khi tiểu hài tử tỉnh lại đã là sáng hôm sau, mọi việc hôm qua đều đã sớm yên ổn.

Nàng chẳng hay biết hôm qua trong tông môn đã xảy ra chuyện gì, chỉ dụi mắt tỉnh dậy, liền thấy Ngu tông chủ đang ngồi bên mép giường nhỏ của nàng, một tay chống trán, nhắm mắt dưỡng thần.

"Cha!" Tiểu hài mà kêu lên một tiếng, dang đôi tay nhỏ muốn ôm.

Ngu tông chủ với vẻ uy nghiêm trên gương mặt nhưng nụ cười lại rất hiền hòa, vội vàng bế bảo bối của mình lên, xoay người cầm lấy cốc nước bên cạnh, hỏi: "Du Du có khát không?"

Ông chỉ cần có nữ nhi là đã đủ rồi.

Tiểu hài tử cũng thấy có phụ thân thì mọi thứ đều viên mãn, vội gật đầu nhỏ rồi ôm lấy côc nước định uống nhưng lại nhanh chóng đưa cốc nước về phía phụ thân.

Là một đứa trẻ hiếu thảo, nàng lo phụ thân cũng khát.

Ngu tông chủ vốn là tu sĩ Đại Thừa kỳ sao lại khát nước được, ông cười mà lắc đầu, ra hiệu nàng hãy tự uống.

Thấy phụ thân quả thực không khát, Ngu Du Du liền vui vẻ uống cạn.

Nàng ngoan ngoãn ngồi trong chăn uống nước, Ngu tông chủ hiền dịu mà nhìn nàng như thế nào cũng không chán.

Khi Sở Hành Vân bước vào điện, vừa lúc thấy cảnh này cũng bật cười một chút.

Tiểu hài tử uống xong nước lại với tay vào trong yếm lấy ra mấy viên linh đan được cất trong túi trữ vật mà nhị sư tỷ đã cho nàng từ hôm qua.

Thấy hôm nay đại sư huynh tuấn tú, khí chất đoan trang quý phái, ánh mắt nàng sáng rực. Nàng vừa bước ra ngoài vừa cầm linh đan nhanh chóng tiến tới trước mặt đại sư huynh.

Nàng nguyện ý chia sẻ thức ăn với đại sư huynh, tấm lòng chân thành ấy có thể để nhật nguyệt chứng giám.

Sở Hành Vân làm sao có thể giành lấy đồ của tiểu sư muội, chỉ mỉm cười lắc đầu từ chối.

Thấy nàng tuy ánh mắt mong mỏi nhưng vẫn muốn chia sẻ cùng mình, chẳng chút keo kiệt, lại còn thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về phía sau như thể có ai đó giấu mình trong lòng nàng. Dù tiểu sư muội không thốt nên lời, hắn cũng hiểu ý, bèn nhướng mày nói: "Sư tỷ của ngươi đang bế quan luyện đan, khi nào xong sẽ đến gặp ngươi."

... Quả thật, tiểu sư muội này có vẻ ăn rất khỏe.

Đầy một lò linh đan, dù chỉ là linh đan cấp thấp, vẫn không hề tầm thường, nhưng chẳng qua cũng không phải đường đậu mà lại bị nàng ăn hết nhanh chóng.

Dù có thiên phú luyện đan xuất sắc như nhị sư tỷ cũng phải thở dài nhận ra sự cần phải luyện thêm đan dược mới được.

Để lấp đầy cái bụng nhỏ bé không biết no của tiểu sư muội, đêm qua Chúc Trường Xu đã thức cả đêm luyện đan, đến giờ lò đan vẫn chưa tắt lửa.

“Nghỉ.” Ngu Du Du ngượng ngùng, lặp lại vài lần rồi vội vàng nói.

“Sư tỷ so với việc ăn linh đan còn quan trọng hơn sao? Ngươi không nghĩ muội ấy đã quá mệt mỏi rồi ư?”

Sở Hành Vân bỗng suy nghĩ, liệu việc chia sẻ linh đan có quan trọng hơn sư tỷ trong lòng tiểu sư muội hay không. Bàn tay thon dài, trắng mịn của hắn nhẹ nhàng cầm lấy tay nhỏ mềm mại của nàng vẫn còn thoang thoảng mùi đan dược.

Tiểu nha đầu bất giác “A” lên một tiếng, khuôn mặt rạng rỡ theo bàn tay hắn mà ngã vào cánh tay của hắn.

Ngu Tông chủ đứng bên cười ha hả, nhìn các sư huynh muội đùa giỡn một hồi lâu. Sở Hành Vân đang lấy mấy khối bánh đậu mới từ phòng bếp nhỏ mang ra, phủ đầy linh mật đưa cho sư muội.

Nhìn sắc trời Ngủ tông chủ quay sang Sở Hành Vân nói: “Hôm nay Đại Trưởng Lão rời tông, ngươi hãy mang theo Du Du, cũng bảo Trường Xu chớ vội luyện đan, chúng ta cùng nhau đi tiễn Đại Trưởng Lão.”

Việc này rất quan trọng. Sở Hành Vân liền đưa hết bánh đậu nhỏ cho Ngu Du Du rồi truyền âm cho Chúc Trường Xu.

Những chiếc bánh ngọt mềm mại tan ra trong miệng Ngu Du Du, linh mật ngọt thanh lan tỏa trong miệng, đôi mắt nàng bỗng sáng rực lên. Từ trước đến nay nàng chưa từng nếm qua thứ gì ngon đến như vậy.Đây là món điểm tâm ngon nhất nàng từng được ăn! Ngon đến mức, dù bụng còn đang đói cồn cào, nàng cũng không nỡ ăn hết trong một hơi.

Khi mọi người đã tề tựu đông đủ tại Ngao Thanh đạo tràng để tiễn biệt Ngao Thanh, Ngu Du Du vội vàng yêu cầu đại sư huynh đặt nàng xuống đất.

Nàng lắc lư đi đến trước mặt vị nam nhân thanh bào anh tuấn, sắc mặt nặng nề, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Nàng nỗ lực dồn sức mà dâng lên vị sư thúc tổ hiền từ đã ban tặng nàng bảo vật chiếc bánh điểm tâm yêu thích nhất cùng lời chúc sâu sắc.

“Thúc,” nàng ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng cũng nói tiếp, “bình an!”

Vị cường giả của Thanh Long nhất tộc cúi đầu, liền thấy một tiểu nha đầu nhỏ bé đang nhón chân, cố gắng giơ lên chiếc bánh nhỏ, đôi mắt tràn đầy mong chờ nhìn về phía mình.

……?