Chương 15 "Cũng hoặc là... Nó ở xoay người"Ngu tông chủ sắc mặt lập tức biến đổi.
Ông ta liền lấy ra một tấm lệnh bài.
Chỉ thấy lệnh bài bằng đồng thau hiện lên ánh sáng lung linh, linh khí mờ mịt, ngoài ra vẫn yên tĩnh như thường.
Sau một lát, ông thu hồi lệnh bài, cung kính nói với Ngao Thanh: “Lệnh cấm chế vẫn chưa cảnh báo. Cấm chế ngoài linh mạch không có tổn hại, linh mạch hiện giờ vẫn an toàn, không có dấu hiệu bị kẻ địch xâm nhập. Nếu ngài cho phép, ta cùng sư thúc sẽ qua đó xem xét kỹ hơn.”
Cái gọi là linh mạch trấn tông không hề nhỏ bé. Nền tảng của cả tông môn đều nằm ở đó. Hầu hết tu sĩ đều dựa vào nguồn linh khí từ đây để tu luyện. Đây là huyết mạch cốt lõi của Thái Cổ Tông.
Chính vì tầm quan trọng này, xung quanh linh mạch được bố trí vô số cấm chế và trận pháp. Ngay cả những kẻ mạnh mẽ bậc Tiên giai liên thủ cũng khó lòng mà lẻn vào an toàn.
Tấm lệnh bài này là vật dụng để kiểm tra toàn bộ hệ thống cảnh báo của linh mạch, được gọi là lệnh cấm chế.
Nhưng lệnh bài không có phản ứng, mà linh mạch lại dường như xảy ra vấn đề, gây nên chấn động khắp sơn môn. Làm sao có thể có một kẻ mạnh đến mức không kích hoạt cấm chế, vượt qua vô số trận pháp hiểm độc dưới mắt bọn họ mà tiến vào nơi này.
Mặc dù chỉ có chút dao đồng từ Thái Cổ Tông đã ngưng lại nhưng vì sự việc quan trọng nên Ngu tông chủ không thể dễ dàng bỏ qua được. Hôm nay đã mời Ngao Thanh đến, cũng bởi lo ngại bản thân tu vi còn yếu dễ bị kẻ địch lợi dụng.
Ngao Thanh chính là cường giả của Thanh Long nhất tộc, dù là người chạm đến linh mạch tiên cấp cũng không thể là đối thủ của Ngao Thanh.
Ngao Thanh khẽ gật đầu, đáp: “Có thể.”
"Hoặc có lẽ... nó đang xoay mình?" Thấy ánh mắt Ngao Thanh chăm chú nhìn xuống dưới chân, Ngu tông chủ lo lắng hỏi.
Ngao Thanh nhắm mắt hồi lâu, lạnh lùng lắc đầu.
"Không phải nó."
Ngu tông chủ lập tức thở phào nhẹ nhõm, như thể vừa trút bỏ được một mối họa ngầm.
Linh mạch bị xáo trộn không phải chuyện đùa.
Huống chi còn dám ở trước mắt nhiều cường giả như vậy mà động tay động chân với linh mạch của người ta, việc này chẳng khác nào đánh vào mặt của Thái Cổ Tông.
Ngu tông chủ và Ngao Thanh cùng nhau tiến đến nơi đặt linh mạch, nơi này thuộc về trách nhiệm của các trưởng lão trong Tông môn.
Tại đại điện Chưởng giáo, Sở Hành Vân đã ôm lấy ấu tể đang say ngủ trong lòng, linh quang trên người tỏa ra phòng bị nghiêm ngặt.
Chúc Trường Xu với thanh trường kiếm trong tay đứng bảo vệ bên cạnh đại sư huynh. Hai sư huynh muội cẩn trọng quan sát xung quanh, nhanh chóng đưa nàng ra khỏi đại điện và đứng lại ở chỗ trống.
Bọn họ ngẩng đầu lên, chỉ thấy các trưởng lão phát ra linh quang giữa tầng mây, trấn an tâm trạng hoảng sợ của các đệ tử, đồng thời đề phòng việc có thể xuất hiện bất ngờ của một cường giả nào đó.
Mãi đến mấy canh giờ sau, tiểu nha đầu vẫn ngủ say, hoàn toàn không bị đánh thức. Từ đâu đó, bỗng truyền đến một tiếng rồng ngâm trầm thấp, một đạo thanh quang từ trên cao đáp xuống đỉnh núi cao nhất của tông môn.
Nhìn thấy thanh quang rơi xuống, các trưởng lão trên không trung liền vội vã đuổi theo, sau một hồi lâu, các trưởng lão mới truyền lệnh cho đệ tử tản đi, không cần phải cảnh giác nữa.
Sở Hành Vân ôm Ngu Du Du trong lòng, suy tư một hồi lâu.
Chúc Trường Xu, mặt không chút biểu cảm, thu kiếm lại, thấy trời đã về khuya, gió lạnh thêm vài phần nhưng Ngu Du Du vẫn ngủ say sưa, liền lấy tấm thảm nhỏ đắp lên bụng nàng.
"Không sao, đừng lo lắng." Bọn họ còn đứng nhìn thêm một lát, khi Sở Hành Vân định nói điều gì, thì thấy Ngu tông chủ từ đỉnh núi xuất hiện ánh sáng bay xuống.
Người nam nhân cao lớn trên mặt vẫn còn giữ vài phần nghiêm túc nhưng khi nhìn thấy các đệ tử, sắc mặt của ông hòa hoãn đi nhiều mà dẫn họ trở về chưởng giáo đại điện, cũng lệnh cho những đệ tử nội môn bên ngoài tiếp tục nhiệm vụ. Ngu tông chủ nghiêm trọng nói: “Ta và Đại trưởng lão đã xem xét toàn bộ linh mạch, không có gì bất thường. Đại trưởng lão suy đoán rằng đây có lẽ là sự dao động của linh mạch.”