Chương 12 "Nhỏ". Ngu Du Du không thích bị gọi là "Đại tiểu thư"
Chẳng lẽ đây không phải là điều mà người ta thường gọi "oan gia ngõ hẹp" sao?
Thực khó tin nổi, duyên phận kỳ lạ như vậy, nàng lại nhìn thêm vài lần.
Xác nhận rồi, bọn họ quả thực là đệ tử bị Ngu Du Du ghét bỏ và bắt nạt dựa vào ký ức trong sách.
Dù Ngu Du Du là nữ nhi của Tông chủ, nhưng sau khi nàng vừa từ Ma Thành trở về tông môn, bản tính xấu xa liền bộc lộ. Ngu tông chủ quản giáo nàng vô cùng nghiêm khắc, không để nàng cậy thế hϊếp người.
Sống trong Thái Cổ Tông, nàng lại muốn làm càn, nhưng khi vượt quá giới hạn, các đệ tử nội môn, phần lớn đều có thiên tư tuyệt vời và có người bảo hộ, tuyệt đối không cam chịu để nàng chà đạp. Tất nhiên, việc đó sẽ đến tai Ngu tông chủ.
Ngu tông chủ luôn không bao che cho nàng, mỗi lần còn bắt nàng phải đến xin lỗi những đệ tử bị nàng làm tổn thương hay lăng nhục.
Vì Ngu tông chủ không chịu vì nàng mà đứng ra nên cha con thường xuyên vì chuyện này mà tranh chấp. Nội môn trên dưới đều rõ tính cách của Ngu tông chủ, do đó Ngu Du Du dù có ngang ngược đến đâu cũng không được ai nể phục.
Một số người có tính nóng nảy thậm chí còn dám phản lại, cùng nàng giao đấu.
Tuy nhiên, Ngu Du Du không mấy tinh thông pháp thuật nên không thể đối đầu với nhóm đệ tử nội môn, nàng đành phải đi tìm những người dễ bắt nạt hơn.
Đệ tử ngoại môn không có nhiều sự bảo hộ như thế, lại ít được chú ý. Họ cũng chẳng hề hay biết rằng, nữ nhi của Tông chủ thoạt nhìn có vẻ cao quý, nhưng trước mặt thì chẳng có gì khác biệt với họ.
Dù những đệ tử ngoại môn bị ức hϊếp cũng phần lớn đều nhẫn nhịn, không muốn bộc lộ ra ngoài.
Vì vậy, Ngu Du Du thường ức hϊếp không ít đệ tử trong ngoại môn.
Nhưng hiện giờ, tiểu hài tử này lại ôm một cái lò đan không lớn, nhìn mấy vị đệ tử ngoại môn trước mắt, do dự đôi chút.
"Những người này tư chất cũng không tệ…" Cho dù chỉ là đệ tử ngoại môn nhưng tư chất cũng khá, tuy rằng không thể so với đệ tử nội môn có thiên tư xuất chúng, nhưng vẫn có một số đệ tử tu luyện chăm chỉ, cần cù học hỏi, cuối cùng có khi tu vi còn vượt qua một số đệ tử nội môn bình thường.
Ngu tông chủ chỉ lướt qua mấy đệ tử có vẻ bình tĩnh này, khẽ lắc đầu nói, "Chỉ e sẽ làm chậm trễ việc tu luyện của bọn họ."
Ngu Du Du mới có ba tuổi.
Hơn nữa, bất kể trên người nàng là thiên phú gì, nhưng nàng còn quá nhỏ, hằng ngày phải để mắt chăm sóc thì sẽ thực sự làm lỡ việc tu luyện của họ.
Dù cho Ngu tông chủ có dùng linh đan và linh khí bù đắp, nhưng đối với những đệ tử trẻ tuổi có tương lai rộng mở như vậy thì vẫn sẽ bị chậm trễ.
Ban đầu, ông định tìm một, hai người có tu vi không tiến triển tuổi đã cao, dừng bước ở cấp tu sĩ thấp, nhưng khi thấy chưởng sự điện đưa tới toàn những người tư chất tốt, ông cuối cùng cũng hiểu rõ nguyên nhân.
Quả thật là vì tư chất tốt, nhưng vẫn chưa đủ xuất sắc để có thể tiến vào nội môn, cho nên mới suy tính đến việc đảm nhận vai trò chưởng sự đệ tử tại đại điện chưởng giáo, mong rằng có thể nhận được nhiều linh đan, linh khí và các tài nguyên quý báu khác để bù đắp.
Đây thực sự là một cơ duyên hiếm có.
Ngu tông chủ liền không cảm thấy đáng tiếc.
Ông phất tay ra hiệu cho đệ tử của chưởng sự điện rồi nói: ‘Chỉ cần giữ lại một hai người là đủ. Du Du, con ưng ý ai?’
Rồi ông cúi đầu, trao quyền quyết định hoàn toàn vào tay khuê nữ của mình.