Tiểu Sư Muội Phản Diện Của Long Ngạo Thiên

Chương 29 Nghe được cường giả truyền âm

Thấy sắc mặt của ông có phần mỏi mệt, hiển nhiên việc cai quản tông môn lớn như vậy quả thật vô cùng gian nan, Ngu Du Du từ trong lòng đại sư huynh ngẩng đầu, đỡ nhẹ chiếc vòng hoa xinh đẹp trên đầu, rồi vươn bàn tay nhỏ bé về phía cha.

Bàn tay nhỏ dừng lại trên khuôn mặt cứng nhắc của Ngu tông chủ, nhẹ nhàng vuốt ve, như thể muốn xóa đi những nếp nhăn trên mặt ông.

Ngu tông chủ cảm thấy lòng mình mềm nhũn ra, vội vàng bế tiểu hài tử vào lòng, vừa ôm vừa nói: “Đại trưởng lão đã là bậc Tiên nhân, làm việc ắt có lý lẽ riêng. Nhưng mà, đúng thật là Du Du của chúng ta khiến người khác yêu mến, đến nỗi đại trưởng lão cũng tặng vật trân quý như vậy. Đại trưởng lão còn tin tưởng tiểu nha đầu.”

Tông chủ đầy vẻ kiêu ngạo!

Dù rằng mảnh vảy rồng đó không phải là của Ngao Thanh, nhưng chúng cũng thuộc về Thanh Long nhất tộc. Suốt mấy năm nay, ngoài Ngu Du Du ra, Ngu tông chủ chưa từng thấy ai khác được tặng món quà quý giá như thế.

Vảy rồng là bảo vật hiếm có trong giới Tu chân, số lượng không nhiều.

Muốn có được vảy rồng chẳng khác nào phải cúi mình trước Long tộc, mà ai dám làm điều đó chứ?

Chỉ e rằng vừa mở miệng nói “muốn” đã bị Long tộc đánh một đòn đuôi chia đôi rồi.

Huống chi, Ngu Du Du chỉ là một đứa trẻ ba tuổi, vẫn còn non nớt.

Một đứa trẻ nhỏ như vậy, lời nói có vẻ như đùa giỡn mà đại trưởng lão cũng tin tưởng, còn tình nguyện đích thân đến gặp.

Ngu Du Du đang nằm trong lòng cha mình, nghe đến đây, hiểu được các trưởng lão đều rất thích mình, liền vui sướиɠ ngẩng cao đầu nhỏ.

Nàng chăm chỉ ăn cơm hằng ngày, tinh thần phấn chấn hơn trước, cầm ngón tay của Ngu tông chủ mà kêu lên: “Tốt.”

Sư thúc tổ cùng các trưởng lão đều tốt, nàng cũng cảm thấy rất thích họ vô cùng.

Nhưng nàng vẫn thấy điều này có chút khác biệt với những gì trong sách ghi chép. Trong trí nhớ của Ngu Du Du trong sách, dường như quan hệ với các trưởng lão của tông môn không hề tốt.

Nàng ngẩng cao đầu nhỏ đầy kiêu ngạo, Ngu tông chủ hiếm khi nở nụ cười tươi, cảm thấy niềm vinh dự chung mà quay sang hai đệ tử đứng trước mặt nói: “Du Du của chúng ta thật sự khiến người ta yêu thích! Trên đời làm gì có đứa trẻ nào đáng yêu như Du Du chứ!”

Nếu có ai yêu mến con của ông, thì điều đó khiến ông còn vui hơn cả việc người ta tôn trọng chính bản thân mình.

Sở Hành Vân cũng không thấy lời của sư tôn có gì sai, nghe đến đó chỉ hơi nhướng mày, nhìn đứa trẻ non nớt trước mặt với vẻ đầy hứng thú.

…. Từ khi tiền nhiệm tông chủ mất tích, Cung Diệu Hoa cũng rời đi, đại điện chưởng giáo vốn nguy nga uy nghiêm này đã lâu rồi không có không khí nhẹ nhàng, vui vẻ đến vậy.

Dĩ nhiên, Sở Hành Vân không phải là kẻ hay trầm tư, cảm thán về quá khứ. So với việc hoài niệm về quá khứ, hắn quan tâm hơn đến hiện tại.

Nhìn thấy Ngu Tông chủ trước mắt thư thả, Sở Hành Vân liếc mắt với vị sư muội Chúc Trường Xu đứng bên cạnh.

Sư muội khẽ gật đầu rồi nhẹ nhàng nói, “Sư tôn, về việc của tiểu sư muội, đệ tử có chuyện cần bẩm báo.”

Từ khi nhập môn đến nay, nàng luôn cẩn trọng, được Ngu Tông chủ hết sức tin tưởng. Nghe vậy, ông liền lo lắng hỏi, “Chuyện gì?”

Tiểu nha đầu bỗng cảm nhận cánh tay cha nắm chặt mình, như thể đang lo lắng điều gì.

“Đệ tử đã nhiều ngày điều tra huyết mạch của tiểu sư muội.” Chúc Trường Xu chậm rãi nói.

Ngu Tông chủ liền truyền âm hỏi, “Có phải có điều gì bất thường?”

Tiểu nha đầu dựng đứng lỗ tai, nghe ngóng.

Chúc Trường Xu ánh mắt phức tạp, nhìn thẳng vào sư tôn mình, rồi nói không chút kiêng dè, “Sư tôn không cần truyền âm, tiểu sư muội đều nghe thấy.”

Lời này khiến Ngu Tông chủ bất ngờ, quay đầu nhìn tiểu nha đầu đang nằm trong lòng, lỗ tai hơi rung rẩy.

Thấy nàng như vậy, ông không khỏi kinh ngạc hỏi, “Du Du nghe thấy? …… Từ trước đến giờ đều nghe thấy?” Sắc mặt của ông bỗng trở nên nghiêm nghị.

Thấy khuê nữ ngoan ngoãn gật đầu, Ngu Tông chủ thở dài.

“Chẳng trách tiểu nha đầu biết chuyện Cung Diệu Hoa giấu kín.” Cũng chẳng trách Cung Diệu Hoa giữ bí mật về sự mất tích của tiền nhiệm Tông chủ, vậy mà Ngu Du Du lại rõ tường tận.

Chỉ e rằng đó là do lúc Cung Diệu Hoa cùng Xích Diễm Ma Quân truyền âm, họ tưởng rằng bí mật đã được giấu kín, nhưng không hề hay biết rằng nữ nhi bên cạnh có thể nghe thấy mọi lời truyền âm ấy.

Điều đáng nói là Cung Diệu Hoa tu vi không hề yếu, Xích Diễm Ma Quân cũng là cường giả Đại Thừa, vậy mà tiểu nha đầu chưa dẫn khí nhập thể này lại có thể nghe rõ ràng.

Ngu tông chủ lập tức hiểu ra mọi chuyện, sờ lêи đỉиɦ đầu khuê nữ, trầm ngâm suy nghĩ.

Truyền âm của cường giả tu chân, ngay cả Tiên giai cũng khó lòng nghe được rõ ràng.

Vậy mà nữ nhi của mình lại nghe thấy tất cả.